Ngày mẹ đi…


Mẹ đi thật rồi. Mẹ ra đi khi bóng chiều cuộc đời chưa kịp ghé tới. Bờ mi khép lại khi tóc mẹ hãy còn xanh. Dăm ba sợi bạc chẳng phải vì tháng năm. Con không nghĩ mẹ đi vội đến thế. Con đã nghĩ, ít ra mẹ sẽ đợi con tới buổi chiều. Mẹ ra đi một lần cuối cùng cho tất cả. Con nhận ra mẹ đã đi, liên lỉ suốt một đời.
 
Mẹ đi vào cuộc đời. Triết gia Heidegger cho rằng cuộc hiện hữu của con người là một sự quăng ném vào thế giới. Con nghĩ hơi khác một chút. Cả mẹ và con không ai bị quăng ném cả. Chúng ta được Tạo Hóa nâng niu đặt để vào đời. Mẹ đã bước vào cuộc sống này êm ái nhẹ nhàng thế đó. Tiếng khóc chào đời của mẹ ngày ấy có chút lo, chút sợ. Nhưng may thay, mẹ đã có ông bà ngoại ngay bên. Hai ngài ấp ủ mẹ vào lòng. Từ ấy mẹ tiếp tục đi những bước đi giữa đời. Mẹ đi bằng đôi chân đến trường, ra đồng, lên nương. Mẹ đi bằng trọn con tim, đến gặp bạn bè, chào cô bác hàng xóm và tìm gặp cuộc hẹn ước với cha. Kể từ đó, mẹ không còn đi một mình. Mẹ đi cùng cha những tháng ngày vất vả. Sương sớm mưa đêm. Mẹ đi để bắc những nhịp cầu cho con. Con sinh ra đời. Mẹ đi cùng con trong những bước tập tễnh. Mẹ đưa con đến trường. Mẹ dắt con đến gặp Chúa. Mẹ dìu con về sau những vấp ngã, thất bại, và những đổ vỡ trong tình yêu của riêng con.

Và hôm nay mẹ rẽ hướng. Mẹ lại đi một mình. Một mình như lần mẹ bước vào thế giới.

Ngày mẹ ra đi cũng là ngày con đang đi. Suốt những tháng năm tần tảo miệt mài đi và đi của mẹ, con cũng ra đi. Mẹ hy sinh cả cuộc đời để chăm chút cho cuộc ra đi của con. Mẹ dâng hiến con cho Chúa và cho Giáo Hội, và không ngơi nguyện cầu cho con được trọn đời thuộc về Chúa. Con nhớ ngày con vào Nhà Tập. Mẹ đã xin Chúa cho mẹ được đi tiếp đến ngày con tuyên khấn. Con nhớ ngày con tuyên khấn. Làm sao con quên được hình ảnh mẹ ngồi trên chiếc xe lăn hôm đó. Dù đôi chân có kiệt quệ, mẹ vẫn cứ đi. Quả thật, khi con đi những bước đi quyết định trong đời, mẹ vẫn đã và đang đi.


Nhưng dần dà, con nhận ra, mẹ đi bước đường đời của mẹ, con đi hành trình cuộc đời của con. Tưởng là hai, nhưng hóa ra là một. Con đã luôn đi trong ánh mắt dõi nhìn của mẹ. Và nếu đôi mắt thể lý bất lực trước xa cách không gian, đôi mắt thiêng liêng của mẹ không ngớt hướng về con. Mẹ nhìn con bằng muôn lời nguyện cầu tha thiết.

Và khi mẹ ra đi cho lần cuối cùng này, con cũng đang đi về phía ấy. Mẹ và con là những người lữ khách cùng đi. Mẹ đến nơi trước rồi. Con sẽ về tới sau. Cứ tưởng mẹ bỏ con lại một mình trên đường dương thế, vì con sẽ chẳng còn nghe mẹ nói, chẳng còn được thấy mẹ cười. Nhưng không, mẹ đang tiếp tục cùng đi với con bằng sự hộ phù, bằng lời chuyển cầu trước nhan thánh Chúa. Con tin ánh mắt mẹ vẫn dõi theo con, ước mong sao con đi trọn hành trình đời mình.

Con cám ơn mẹ vì những cuộc đi và đi của mẹ. Con mang ơn mẹ vì sự cùng đi mẹ dành cho con.

Con tạ ơn Chúa vì lần ra đi cuối cùng của mẹ. Mẹ đi để trở về. Mẹ về nhà của mẹ, và cũng là nhà của con. Con tin Chúa Giêsu đã dọn cho mẹ một chỗ trong Ngôi Nhà của Cha chúng ta.

Xin mẹ chuyển cầu cùng Chúa để con được gặp lại mẹ trong cõi đầy ánh sáng…

Tưởng nhớ mẹ,

Con

Nguồn: Dongten.net
Previous Post Next Post