Đức tin mạnh mẽ của một phụ nữ trẻ bị khủng bố Boko Haram bắt giam 2 năm

Mẹ Fatima

Vào ngày 13 tháng 5 hàng năm, lễ Đức Mẹ Fatima, tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cử hành Ngày cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bách hại. Trong các hoạt động vào ngày này, có việc trình bày chứng từ của các Kitô hữu trong chương trình “Đêm Chứng nhân”. Trong “Đêm Chứng nhân 2017” được tổ chức tại Madrid ngày 15 tháng 5 vừa qua (2017), các người hiện diện được nghe Raquel Martín, phụ trách truyền thông của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ ở Tây ban nha, kể lại câu chuyện của Rebecca, một phụ nữ Kitô giáo trẻ 24 tuổi, người bà đã quen biết nhân chuyến thăm Nigieria hồi tháng 3.

Đoạn đường vác thập giá của Rebecca bắt đầu khi nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram, một nhóm Hồi giáo cực đoan khủng bố ở miền bắc Nigieria, tấn công vào ngôi làng Baga, vùng đông bắc Nigieria, nơi Rebecca sinh sống. Rebecca đã cùng với Vitrus, chồng của cô và hai đứa con, Zacharia 2 tuổi và Jonathan 1 tuổi, chạy trốn để không rơi vào tay nhóm Hồi giáo cực đoan. Khi ấy Rebecca đang mang thai đứa con thứ ba và không thể chạy xa được. Hai vợ chồng đã quyết định mỗi người chạy một đường, vì nếu bắt được, bọn khủng bố sẽ ngay lập tức giết các người đàn ông, còn phụ nữ thì bị họ bắt đi. Vì không chạy nhanh được, nên Rebecca bị bọn khủng bố đuổi kịp và bắt cô cùng với hai đứa con. Ngay sau đó, cô nghe một tiếng súng bắn, và nghĩ là chắc Vitrus, chồng của cô đã bị bọn khủng bố bắn. Còn Vitrus, khi nghe tiếng súng, cũng nghĩ là chắc Rebecca vợ anh đã bị bắn chết.

Rebecca bị mang đến trại huấn luyện của Boko Haram, bị buộc phải lao động không ngừng nghỉ và trở thành một nô lệ tình dục cho các binh lính. Rebecca không muốn phục vụ cho những kẻ khủng bố, nên cô bị đánh đập rất tàn nhẫn đến nỗi không thể giữ được thai nhi mà cô đang mang trong bụng. Chưa đủ, bọn khủng bố còn ném cậu bé Zacharia mới chỉ 2 tuổi xuống hồ Chad và đứa trẻ đã bị chết đuối dưới dòng nước.

Các kẻ khủng bố muốn Rebecca chối bỏ Chúa Giêsu và buộc cô đọc kinh Coran, kinh thánh của Hồi giáo, 5 lần một ngày, nhưng khi quỳ gối, hướng về Mecca, như các tín hữu Hồi giáo làm khi cầu nguyện, Rebecca đọc thầm trong lòng: “Nhân danh Chúa Giêsu, con yêu Chúa, Chúa Giêsu.” Các binh lính còn bắt Rebecca đọc kinh “mân côi” Hồi giáo và cứ mỗi hạt như thế, Rebecca lại đọc “Ave Maria”.

Cuối cùng, Rebecca cũng bị cưỡng bức bởi một tên khủng bố Boko Haram và mang thai và sinh con sau 9 tháng. Sau 2 năm sống trong địa ngục, Rebecca đã mang theo cậu bé Jonathan, con của mình với người chồng trước và cậu bé con của tên khủng bố, trốn thoát khỏi trại khủng bố. Cô đã đi lạc hàng tuần ở miền bắc Nigieria cho đến khi có thể trở về lại ngôi làng của mình, nơi cô gặp lại người chồng tên Vitrus. Vì nghĩ là Rebecca vợ của mình đã chết, nên Vitrus chuẩn bị kết hôn với một phụ nữ khác.

Bà Martin chia sẻ với cử tọa hiện diện trong “Đêm Chứng nhân 2017”: “Nhờ cộng đoàn và Giáo hội địa phương, hai vợ chồng Rebecca và Vitrus đã bắt đầu hành trình hòa giải và chữa lành. Nhờ đó họ đã trở lại với nhau, và Vitrus đã đón nhận đứa bé trai con của tên khủng bố.” Bà Martin cũng khẳng đình: “Tôi đã bế cậu bé Christopher, con của chiến binh Hồi giáo, trong tay và tôi khẳng định với anh chị em rằng nếu không có sự hiện diện của Chúa Giêsu, thì về mặt con người, gia đình này không thể kết hợp lại, đứa bé này cũng sẽ không được chấp nhận, và Rebecca không thể chăm sóc nó với tình yêu vô bờ bến, không bị ảnh hưởng bởi sự oán ghét cha của nó.” Bà Martin kết luận: Rebecca “có thể đặt Chúa Giêsu trên hết mọi sự”. Chuyện đời của Rebecca trở thành “một ngọn đèn chiếu soi đức tin của tôi và mối liên hệ thật sự của cô ấy với Chúa Giêsu buộc tôi tự hỏi mình vào mỗi buổi sáng: ‘Ai là Chúa Giêsu đối với tôi? Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi là gì?’” (Aleteia 16/05/2017)


Hồng Thủy|radiovaticana.va



Previous Post Next Post