Đô cử Lê Văn Công đã đi vào lịch sử thể thao Việt Nam khi giành huy chương vàng (HCV) và phá kỷ lục Paralympic 2016. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau những thành tích tuyệt vời đó là những tháng năm nhọc nhằn với bài học vượt lên số phận của chàng trai nghèo miền Trung.

CHUYỆN CHÀNG TRAI NĂM ẤY
Chàng cử đô sinh năm 1984 đón khách bằng nụ cười tươi tắn tại nhà riêng của anh ở xã Mỹ Hạnh Nam (Đức Hòa - Long An). Anh vào chuyện bằng giọng nói miền Trung thân tình: “Bữa ni em vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi. Từ hôm về nhà tới chừ khách đông chi lạ! Vợ chồng thay nhau tiếp chuyện nhưng vui lắm!”. Nghe chúng tôi kể “nhận ra anh” khi thấy anh làm dấu trước lúc bước vào giây phút đua tranh gay cấn, anh không giấu nổi ngạc nhiên và cởi mở hơn khi biết đang chia sẻ câu chuyện của mình cho một tờ báo đạo. Anh cho biết tên thánh mình là Giuse, trước đây là giáo dân xứ Tĩnh Giang (Hà Tĩnh), nay sinh hoạt ở họ đạo Mỹ Hạnh (GP Mỹ Tho). Trước những trận cam go hay khi tâm lý không vững vàng, anh đều làm dấu, cũng như nhớ về vợ con nhiều để bình tâm hơn. Tuổi trẻ của anh cũng thường gắn với những hội nhóm nhà đạo và duyên cớ đến với thể thao cũng ít nhiều nhờ tham gia vào các sinh hoạt thanh niên.
Công sinh ra trong một gia đình nghèo với 5 anh em trai ở vùng quê Hà Tĩnh. Mẹ anh không may bị nhiễm bệnh trong lúc mang thai nên vừa ra đời, Công đã bị teo nhỏ 2 chân. Chuỗi ngày cơ cực, đầy mặc cảm của chàng trai khuyết tật tưởng như kéo dài vô tận sau lũy tre làng, nhưng thay vì buồn chán, tự ti và bỏ cuộc, anh đã luôn tìm cách để vượt qua và chiến thắng nghịch cảnh. Công không để ý nhiều đến sự khác biệt với người xung quanh, anh vẫn tham gia những trận bóng, chơi bắn bi... như bao đứa trẻ hiếu động cùng tuổi. Khi đến tuổi đi học, chính Công là người xin cha mẹ cho mình được đến lớp với chúng bạn. Không thể đi lại bằng đôi chân teo tóp, anh tập trồng cây chuối mỗi ngày để có đôi tay khỏe và di chuyển đến trường bằng tay. Công cũng vui vẻ đến nhà thờ tham gia những sinh hoạt dành cho người khuyết tật do giáo xứ tổ chức. Đến tuổi trưởng thành, nhìn làng quê nghèo khó, người lành lặn còn khó khăn để tìm việc làm nên anh quyết định rời gia đình vào Sài Gòn lập nghiệp. Năm ấy, chàng thanh niên 19 tuổi xin học nghề điện tử ở Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ 2 (Quận 9). Vừa học, anh vừa xin đi làm thêm tại các xưởng mộc với việc chà nhám sản phẩm để có tiền trang trải cuộc sống. Có thời điểm, anh học và nhận việc chỉnh sửa ảnh ở CLB Khuyết tật trẻ, đánh văn bản... Cũng chính từ lúc học nghề điện tử, Công có thêm những người bạn và đó cũng là thời điểm anh bắt đầu tập luyện môn cử tạ theo kiểu nghiệp dư. Dù đến với thể thao muộn nhưng anh lại nhanh chóng chứng minh được những tố chất và nỗ lực của mình. Khởi đầu sự nghiệp với tấm huy chương bạc tại giải thể thao người khuyết tật toàn quốc (năm 2005), chàng trai gốc Hà Tĩnh đã có những bước tiến nhảy vọt. Thế nên, anh đã quyết định luyện thường xuyên hơn để thi đấu như một vận động viên đúng nghĩa. Cũng chẳng ngờ chỉ mất vài năm, Lê Văn Công đã trở thành nhà vô địch châu Á (2007). Và ở tuổi 32, chàng trai đã là kỷ lục gia của Paralympic 2016 với mức tạ 183 kg, đó là chưa kể đến vô số danh hiệu khác ở đấu trường châu lục và thế giới trước đó.
HẠNH PHÚC NẢY MẦM TỪ NƯỚC MẮT
Sau chiến thắng lớn vừa qua, người hâm mộ chia sẻ nhiều thông tin về phần thưởng của anh. Nhưng ít ai biết rằng trước khi gầy dựng được mái nhà nhỏ ở khu vực giáp ranh thành phố như hiện nay, anh đã trải qua rất nhiều khó khăn. Sau khi xác định gắn bó với cử tạ, rồi lúc được chọn thi đấu, Công tập rất hăng say. Lúc bấy giờ anh đang trọ ở Bình Triệu nên sáng nào cũng phải đẩy xe lăn lên Nhà thi đấu (NTĐ) quận Tân Bình để tập, trưa lại lủi thủi đẩy xe về; chiều tiếp tục từ nhà lên NTĐ Phú Thọ để tập thêm. Chiếc xe ba bánh gắn máy chỉ mới mua được bằng tiền thưởng trong kỳ thi đấu 2007. “Quãng đường xa, lăn xe đến bỏng tay” - anh Công bùi ngùi nhớ lại những ngày đầu tập luyện. Công sức được đền đáp ngay lần xuất ngoại đầu tiên, đô cử đã dành HCV ASEAN Para Games 2007. Nhờ khoản tiền thưởng, cuộc sống dễ thở hơn một chút và trong thời điểm này, vợ chồng anh đón đứa con đầu lòng.
Nhưng khi đang ở thời kỳ thi đấu đỉnh cao vào đầu 2010, nghịch cảnh lại một lần nữa thử thách khi anh gặp chấn thương đứt dây chằng ở vai vì tai nạn giao thông trong một cơn mưa to. Đôi tay vốn nâng cả trăm kg, lúc ấy không thể di chuyển được những vật dù là nhẹ nhất như bình sữa cho con thơ. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn hết khi kinh tế chỉ còn dựa vào tay người vợ trong cảnh ở trọ. Ròng rã 2 năm, anh chăm chỉ đi tập vật lý trị liệu. “Khi đó, mình như túc trực hằng ngày ở phòng khám tại nhà thờ Tân Định để tập, đau đớn, nhưng cuối cùng đã có sự hồi phục kỳ diệu để quay trở lại với thể thao”, anh kể.
Tổ ấm nhỏ sau những tích cóp của hai vợ chồng khá xa nơi luyện tập nhưng anh vẫn đều đặn đi về. Hạnh phúc vỡ òa khi nhà vô địch mang về thành tích kỷ lục với tấm HCV vừa qua. Theo các bác sĩ, huấn luyện viên, nếu trước chấn thương, ít khi Công vượt qua mức 160 kg thì nay luôn ở mức 180 - 185 kg trong tập luyện, điều mà gần như không một vận động viên nào làm được sau thời gian dài chấn thương. Đã bước sang tuổi 32 nhưng anh chắc chắn mình sẽ không dừng lại khi còn có thể. Bởi đơn giản, anh vẫn muốn được tiếp tục nỗ lực để cống hiến cho nền thể thao và cũng là để vượt qua chính bản thân mình, qua số phận. “Không phải cứ khuyết tật là không thể chơi thể thao. Thể thao mang đến cơ hội cho người khuyết tật. Nếu không tin các bạn hãy coi Para Games hay Paralympic...”, anh nói chân thành.
Hiện nay, trừ những lúc phải lên tuyển hay thi đấu, mỗi tuần, anh vẫn ngược xuôi từ Long An đến cửa hàng ở Bình Triệu (Thủ Đức, TPHCM) làm việc 3 - 4 ngày. Sửa chữa điện tử vẫn là nghề chính của cử đô. Khi hỏi về ước mơ hiện tại, nhà vô địch với nụ cười hiền nói mình mơ về một phòng tập thể hình để đỡ phải đi xa, đỡ phải ám ảnh tai nạn như năm nào, nhất là khi Sài Gòn mưa gió. Mong sao ước mơ của anh sớm thành hiện thực để rồi biết đâu sẽ có thêm nhiều người trẻ nhận được từ anh nguồn cảm hứng sống tích cực!
MINH HẢI
Nguồn tin: Báo Công Giáo & Dân Tộc