Headlines
Loading...
“Mẹ Têrêsa” của Armenia

“Mẹ Têrêsa” của Armenia

Vì muốn chứng kiến các hoạt động xã hội của nữ tu Arousiag, 71 tuổi, người được gọi là “Mẹ Têrêsa của Armenia” mà ĐTC đã đến thành phố Gumri, miền bắc nước này trong chuyến tông du vừa qua.
Bức màn nhà hát kịch Erevan vừa buông xuống, hàng trăm người Armenia tới xem vở diễn của các học sinh “nhà Arousiag” vội vã tìm đến người nữ tu thân thương có thân hình nhỏ bé. Mẹ Arousiag để mỗi người ôm hôn và chúc mừng. Chị Gayane Avoyan xác nhận: “Mọi người đều yêu mến Mẹ, vì mẹ thẳng tính, rất kiên cường và cũng rất nghiêm khắc”. Chị là giáo viên về ẩm thực cho trường dạy nghề được nữ tu Arousiag thành lập tại Gumri năm 2009.
Nữ tu Arousiag
Trường nghề nổi tiếng này hằng năm đào tạo 40 bạn trẻ theo học ngành điện lực, tin học hay ẩm thực, giúp chống lại tình trạng thất nghiệp đang hoành hành tại địa phương. Thành phố công nghiệp Gumri đã bị ảnh hưởng nặng nề từ trận động đất năm 1988 và những biến động chính trị vào đầu thập niên 1990.
Chính cơn địa chấn nói trên đã khiến nữ tu Arousiag Sajonian quyết định đến phục vụ mảnh đất của tổ tiên. Sinh tại Syria năm 1945 và lớn lên tại hai thành phố Aleppo và Beyrouth, từ khi gia nhập Dòng Đức Mẹ Vô nhiễm tại Armenia năm 1965, Mẹ mong muốn trở nên “nhà truyền giáo” tại đất nước này. Tuy nhiên, các bề trên đã phái Mẹ đến bang Philadelphia (Mỹ). Nơi đây, nữ tu Arousiag đã sáng lập và điều hành một ngôi trường Armenia trong hai mươi lăm năm, đồng thời đảm trách chức vụ tổng đại diện của Dòng.
“Chúa luôn nâng đỡ tôi” 
Sau khi đến thành phố Spitak, tâm chấn của trận động đất năm 1988, nữ tu Arousiag gởi tới Đức Gioan Phaolô II một báo cáo chi tiết. Bởi lẽ Mẹ không bao giờ ngần ngại nói với những vị cao cấp nhất: “Chúa luôn nâng đỡ con; nếu một dự án không tiến hành, tức Chúa không muốn!”. Năm 1990, khi đến miền bắc Armenia, Mẹ bắt đầu dạy học tại ba ngôi làng. Nhận thấy trẻ mồ côi quá đông, Mẹ kêu gọi sự đóng góp từ cộng đồng người Mỹ gốc Armenia. Chính vì thế, gia đình doanh nhân Boghossian đã xây dựng một trung tâm giáo dục tại Gumri.
ĐTC cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo Armenia tại Gumri
Được khánh thành năm 1996, trung tâm này hiện tiếp nhận 37 trẻ, chủ yếu là các bé gái. Mẹ kể: “Vào thuở ban đầu, do thiếu dinh dưỡng đầy đủ, các cháu thường ngất xỉu trong ngày”. Mùa hè năm sau đó, Mẹ Arousiag tổ chức một trại hè trên núi cho các học sinh lưu trú ở Trung tâm Boghossian và nhiều trẻ mồ côi khác thuộc các miền phụ cận.
Hoạt động chuyên nghiệp
Được thừa hưởng tài năng âm nhạc của người cha (ông đã chơi trong ban nhạc quân đội Pháp, điều này đã cứu ông khỏi nạn diệt chủng) và để tạo một hoạt động lành mạnh cho 850 em, Mẹ tổ chức một ca đoàn, với suy nghĩ : “Lời ca tiếng hát giúp trẻ tự tin, nhất là đối với các bé gái mồ côi cứ nghĩ phải chịu trách nhiệm về nỗi bất hạnh của mình”. Đây cũng là cội nguồn của Ca đoàn Đức Mẹ Armenia, ngày nay nổi tiếng trên thế giới.
Đối với các sinh viên theo học các trường đại học ở Erevan, người nữ tu không biết mệt mỏi đã mở một ký túc xá cho nữ. Mẹ cũng sáng lập một trung tâm chăm sóc người già neo đơn. Với mỗi công việc kể trên, Mẹ Arousiag đều có cộng sự là những chuyên gia hàng đầu… Chẳng hạn, ca đoàn “của Mẹ” được sinh hoạt  dưới sự hướng dẫn của nhạc sĩ Robert Mlkeyan, nguyên nhạc trưởng dàn nhạc giao hưởng quốc gia Armenia. Ca đoàn này đã hát trong thánh lễ do ĐTC cử hành tại Gumri.
XUÂN VĨNH (theo La Croix)  
CÔ NHI VIỆN ĐÓN ĐTC PHANXICÔ
Mẹ Arousiag chia sẻ với Radio Vatican: “Với cuộc viếng thăm của Đức Phanxicô, tôi để mọi sự theo nguyên trạng. Bởi lẽ tôi biết rằng ngài không muốn chúng ta phải bày vẽ để đón tiếp ngài”. Người nữ tu gốc Syria này là Giám đốc Cô nhi viện của Dòng Đức Mẹ Vô nhiễm ở Gumri, đã vinh hạnh đón tiếp ĐTC Phanxicô trong chuyến tông du vừa qua của ngài tại Armenia. Mẹ cho biết: “Chúng tôi chuẩn bị các bài hát tiếng Ý dành cho ngài. Các cháu trai trong nhà biết hát bằng nhiều ngôn ngữ. Chúng tôi có một ca đoàn chuyên nghiệp”.
Bức tượng bằng đồng tạc “hai bé trai đi tìm một mái nhà” là một món quà khác được chuẩn bị biếu ĐTC. Mẹ giải thích: “Chúng tôi tiếp nhận nhiều bé trai là trẻ lang thang và cảnh sát mang chúng tới đây”. Trong số 37 trẻ được đón nhận vào nhà mồ côi, hiện có 9 em theo học Đại học Erevan.
Chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô là điều bất ngờ đích thực đối với vị nữ tu giám đốc kiêm bề trên. Mẹ kể: “Lúc đầu tôi nói: Không, người ta trêu chọc tôi thôi! Đức Thánh Cha, người mà tôi vẫn nhớ đến trong lời cầu nguyện hằng ngày và thật sự rất yêu mến. Ngài đến nhà chúng tôi, viện mồ côi nhỏ bé này để thăm các cháu sao?”. Nhưng Đức Tổng giám mục đã xác nhận với Mẹ: “Thật vậy, ĐTC đến nhà các dì dùng bữa cơm trưa và nghỉ giây lát. Hãy chuẩn bị phòng nghỉ”.
THIÊN LÂM (theo Zenit)

Năm 1991, Armenia tái lập nền độc lập của đất nước.
Cộng đoàn Nữ tu Armenia Dòng Đức mẹ Vô nhiễm định cư tại thành phố Spitak, sau trận động đất 7.12.1988, để hoạt động trong một trung tâm chuyên hỗ trợ về mặt tâm lý cho các nạn nhân và thân nhân của họ. Thời điểm ấy rất khó khăn vì ngoài thiên tai, chiến tranh đang ngày càng leo thang ở khu vực biên giới tây nam nước này. Xung đột sắc tộc đã trở nên ngày càng nghiêm trọng, là nguyên nhân của những cuộc thảm sát.
Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, các nữ tu dạy giáo lý trong làng thường gặp cảnh trẻ em bị ngất xỉu vì đói trong lớp. Gia đình các em do nghèo khổ cùng cực, không có phương tiện để sống còn.
Ý thức mạnh mẽ về điều này, các nữ tu quyết định cho các em tham gia trại hè để tạo niềm vui nhỏ bé cho những đứa trẻ khốn khó.
Tuy thế, ba tuần nghỉ hè không đủ: “Một mạnh thường quân đề nghị chúng tôi chăm sóc các cháu suốt năm, vì vậy ông đã cho chúng tôi một căn nhà”. Nhờ đó, viện mồ côi được thành lập năm 1996. Trẻ em được tiếp nhận không nhất thiết mồ côi nhưng xuất thân từ những gia đình cực nghèo. Mẹ Arousiag kể: “Tôi còn nhớ hai bé gái sống trong một ngôi nhà tồi tàn, với đàn gà trên giường, xung quanh là một con ngựa và một con bò. Gian nhà duy nhất với 4 giường cho 6 người”.
Các cháu được dạy dỗ bởi 3 nữ tu với sự hỗ trợ của nhiều giáo dân, 30 nhân viên và 10 chuyên gia sư phạm. Và đôi mắt Mẹ Arousiag sáng lên khi nói với Đài Radio Vatican “về 16 cô gái đã lập gia đình, với 12 cháu trai lẫn gái”.

Báo CDvDT