
Đứng trước mớ ngổn ngang này trong căn phòng đời mình, nhiều khi chúng ta chỉ muốn có một phép mầu có thể quay ngược lại thời gian để chúng ta có thể sửa chữa và tránh né, hoặc có một chiếc máy ủi nào đó có thể xoá nhoà hết mọi ký ức đau thương này để đời ta nhẹ nhàng hơn...Nhưng không, chúng ta thấy mọi thứ đều trở nên không thể, điều cần làm bây giờ là làm sao có thể bình an giữa những ngổn ngang không thể xoá nhoà này, bởi lẽ chúng ta biết rằng một chấm thời gian của hiện tại sẽ đi vào trong vĩnh cửu, và vì thế đi kèm với những ngổn ngang của đời ta...
Để bình an trước thực tại dang dở này, điều chúng ta cần làm là tập sống trong thinh lặng, đặc biệt là thinh lặng nội tâm. Nỗ lực để thinh lặng, và trong sa mạc của sự thinh lặng đó, hãy can đảm đối diện với tất cả mọi cung bậc của sự ngổn ngang đời mình, hãy khiêm tốn để nói tiếng "XIN LỖI" và "CÁM ƠN" đối với những người chúng ta đã trót xúc phạm mà nhiều khi vì lòng kiêu hãnh và ngông cuồng chúng ta chưa kịp nói với họ. Chúng ta cũng hãy can đảm và khiêm tốn để nói tiếng "THA THỨ" với những người mà vì yếu đuối và ngông cuồng giống như ta mà đã trót xúc phạm đến ta. Chúng ta cũng cần phải đơn sơ và chân thành để thấy những "GIỚI HẠN" của bản thân trước những điều còn chưa hoàn hảo hoặc chu toàn...Khi chúng ta biết CHẤP NHẬN những dở dang như một phần quan trọng làm nên cuộc đời và căn tính của chúng ta, thì đó là lúc những ngổn ngang sẽ tự động tan biến trong ký ức đau thương và trở thành những tia sáng huy hoàng, những cơn mưa tưới gội và cả những làn gió mát cho đời ta được phục hồi và chữa lành, để tiếp tục cống hiến và xây dựng cho thế giới mà ta đang là một phần không thể thiếu trong đó.
"Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước" (Pl 13:13).
(Nguồn: Joseph C. Pham)