
24 tôi đủ can đảm để nhìn lại một chút của những cái tôi khác trong quá khứ từ cái mốc tôi của 18, để xem cái tôi đã trải qua những cung bậc cảm xúc và trưởng thành như thế nào?
Khi tôi 18, cái tuổi mà người ta gọi là tuổi trưởng thành, tuổi vào đời, cũng cái tuổi với nhiều mộng mơ và phải tự quết định cho tương lai của mình với sự bước ra khỏi vòng tay của của gia đình để đến một môi trường mới, những người bạn mới, tôi không thể phụ thuộc vào gia đình trong mọi việc nữa mà tôi phải tự lập cho bản thân. Cái tuổi mà tôi cũng đã xác định được ước mơ và con đường mình sẽ đi. Những ngày chập chững mới bước chân vào Sài Gòn để thi đại học và tôi cũng được đặt chân đến cái cổng mà nhiều người ước mơ là đại học và con đường đến ước mơ của tôi cũng vậy mà nhắm tới,một trang mới cuộc đời được lật sang. Tưởng chừng con đường đến ước mơ của tôi là màu hồng, nhưng oải ăm thay khi tôi phải đón nhận một biến cố lớn ở cái tuổi 18, tôi phải tạm dừng nghĩ về ước mơ và tiếp tục với việc học để có thể tìm ngã rẽ khác cho tương lai. Và từ đó tôi dè dặt hơn trong suy nghĩ về ước mơ, cứ vậy mà sống giây phút hiện tại.
Khi tôi 19, cuộc sống đại học cũng có những cung bậc cảm xúc, một cái tuổi qua với tôi cũng để lại nhiều kỉ niệm với những người bạn của tuổi trẻ,những người bạn vốn chẳng quen trước đó,những con người đến từ nhiều nơi khác nhau,của những kiến thức mới, của những chuyến bác ái đến với người nghèo và hơn hết nó có những người bạn tốt mà đã trở nên tri kỉ.
20 tuổi, cái tuổi đẹp trong suy nghĩ của nhiều người. Với tôi cũng vậy, cái tuổi mà tôi bắt đầu chạm được vào cung bậc cảm xúc của tình yêu nam nữ, tôi bước vào cuộc tình đẹp của tuổi trẻ khi nào không hay, cái tuổi mà tôi mới thực sự yêu và được yêu, chứ không phải như tình yêu tuổi học đường mà trước đây cũng từng có. Thế là nó cũng bằng bạn bằng bè. Cái tôi 20 làm sao nó quên được vì là cái tôi của nó được bộc lộ một cách rõ nét nhất, cái khí chất, sự trẻ trung, năng động trong con người nó tự nhiên bùng lên với những hoạt động, nó dấn thân nhiều hơn, mối quan hệ xã hội của nó được mở rộng nhiều hơn. Nó có nhiều chuyến đi xa hơn ngoài thành phố và nó bắt đầu được khám phá những chân trời mới. Và dĩ nhiên nó quên đi ước mơ của nó để hòa mình với cuộc sống hạnh phúc hiện tại.
Khi tôi 21, đã qua cái mốc 2 thập niên, cuộc sống của nó cũng có nhiều sự thay đổi, nó cũng có nhiều chuyến đi xa, có nhiều bạn, nó cống hiến hết mình với những hoạt động xã hội, nó có những ngày tháng đẹp trong tình yêu, tình bạn. Nhưng rồi đó không phải là tất cả của tuổi 21. Những góc khuất, những bước ngoặt, những biến cố lớn cũng xảy đến trong cuộc đời nó ở cái tuổi 21. Nó tạm chia tay với mối tình đã để lại nhiều cảm xúc trong nó, có những con người lý tưởng với nó cũng vội vàng bước ra khỏi cuộc sống của nó. Cái tuổi nó gặp khủng hoảng, những cú sốc lớn về tinh thần, về tâm lý đến mức phải cần sự can thiệp của nhà tham vấn, cái tuổi nó bắt đầu tự bươn chải, tự kiếm từng đồng tiền đầu tiên để trang trải cho việc học và cuộc sống của mình. Những khó khăn cứ tiếp nối khó khăn cứ vậy đến với nó. Vậy đó, cái tuổi 21 qua đi mà nó nhẹ cả người, nhưng cũng nhờ những gì đã trải qua nó mới khám phá ra con người của nó cũng mạnh mẽ lắm và những bài học để đời cho cái tuổi 21. Những thăng trầm của cái tuổi này giúp nó trưởng thành hơn.
Tôi 22 tuổi, nó dần cân bằng lại cuộc sống, các mối quan hệ, cẩn trọng hơn trong những lựa chọn, giữa những chao đảo của cuộc sống may thay bên cạnh nó vẫn luôn có những người bạn tốt, những người luôn quan tâm, dõi theo, động viên và bên cạnh nó. Cùng với những chuyến đi, những nụ cười, công việc, những mối quan hệ mới hơn, đã dần như giúp nó trở lại với cuộc sống. Nó lạc quan hơn, yêu thương nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn trong phong trào sinh viên, trở nên một người trẻ năng động được nhiều người biết đến, may mắn nhiều hơn và có vẻ như cũng “nổi tiếng” hơn.
Năm 23 tuổi, nó khá chín chắn trong quyết định lựa chọn con đường tương lai cho riêng mình, nó lại tìm lại kí ức của giấc mơ khi nó thấy thiếu một thứ gì đó trong cuộc sống, trong công việc hay trong các hoạt động của mình. Cuộc sống của nó lặng lẽ với những chuyến đi đơn độc,nó bắt đầu khám phá ra chính mình và nó biết nó đang thiếu gì. Nó ít hoạt động hơn, nó cũng tạm chia tay với công việc đã gắn bó với nó 2 năm qua, những mối quan hệ nhạt hơn, nó cũng tạm dừng với công việc truyền thông, nó thích sự tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Cái mốc nó đã tự quyết định cho con đường tương lai của mình và sự lựa chọn của nó lại được mọi người ủng hộ, dù có nhiều người hơi tiếc nuối với sự từ bỏ tất cả của nó. Nhưng nó vui và tự tin với sự lựa chọn này. Đó là tương lai, là lý tưởng, là thứ mà nó thấy thiếu trong cuộc đời của nó. Nó xác định tình yêu của nó không dành riêng cho bất cứ ai. Và một cánh cửa của hy vọng đã mở ra cho nó, nó nhẹ nhàng bước đi, một bước ngoặt mới của sự trưởng thành…
Tuổi 24, nếu với những cô gái ở tỉnh thì cũng đã có một gia đình nhỏ của mình, bạn bè của tôi cũng hơn phân nửa đã “yên bề gia thất”, bởi cái tuổi này thì còn mấy ai mộng mơ và hảo huyền nữa? Còn nó, vẫn đang từng ngày trưởng thành cho lý tưởng.
Cái tuổi 24, với tôi là “sự trưởng thành của tôi” tôi nhìn lại tôi của những tuổi khác, tôi nhìn lại tôi đã được những gì và mất những gì trong 24 năm qua. Đó quả là điều kỳ diệu mà Thiên Chúa và cuộc sống đã mang lại cho tôi.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình dân, cuộc sống cũng khá là vất vả, nhưng tôi không so sánh với bất kỳ ai, tôi luôn nhủ mình phải tự lập, tự cố gắng, phải vượt qua suy nghĩ nghèo khó của gia đình, phải tự bước đi trên đôi chân của mình, nhưng dù đi đâu, ở đâu, làm gì thì gia đình vẫn luôn là chốn quay về sau tất cả với tôi, nơi đó tôi tìm được sự bình yên của cuộc sống, tình thương của người thân. Cũng bởi vậy, cái yếu đuối nhất trong con người của tôi là gia đình, trong mọi muối quan hệ tôi mạnh mẽ bao nhiêu thì với gia đình tôi lại cực kỳ yếu đuối, nhưng đó cũng là động lực lớn nhất với tôi trong mọi quyết định.
Cái tuổi 24, khi nhìn lại tôi thấy mình cũng là một người mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, khi tự bươn chải cho cuộc sống nơi đất khách quê người về kinh tế, vốn sống, kinh nghiệm,... Tôi gom cho mình kha khá vốn xã hội từ học đường đến cuộc sống thường nhật, trong công việc, hoạt động, những con người đã từng bước vào hay đi qua cuộc đời tôi, những người tôi gặp gỡ và quen biết đều để lại trong tôi những dấu ấn khó quên. Những người tốt, những ân nhân luôn giúp đỡ và đồng hành với tôi, đó quả là một điều mắy mắn, những người đó cho tôi thêm động lực và can đảm để bước tiếp trên con đường hy vọng. Những người từng làm tôi tổn thương lại dạy tôi những bài học về sự trưởng thành và mạnh mẽ. Những nơi tôi đến, những người tôi gặp gỡ dù chỉ một lần cũng đã giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống, về những cảnh đời, những hoạt động xã hội, tôi tìm được ý nghĩa của cuộc sống, của chính mình nơi những người nghèo, nơi các trẻ em, nơi nụ cười của các bạn sinh viên mà tôi đồng hành,…đó là những gam màu của cuộc sống, là “vốn” mà tôi có thể mang theo trong túi hành trang của cuộc đời. Những thăng trầm của 24 năm qua, tất cả là của tôi, là những gì mà tạo hóa đã giúp tôi cảm nhận được trong thế giới này. Có thể những chặng đường phía trước với những cái tôi khác sẽ còn nhiều gian nan và thứ thách lắm, nhưng với niềm tin, hy vọng và lòng mến và tình thương của mọi người thì tôi có thể vượt qua được. Một chân lý sống mà tôi cũng đúc kết đượccho mình “ chấp nhận khi thất bại và im lặng khi thành công”
Và bây giờ tôi thấy hạnh phúc và bình yên với cuộc sống hiện tại, với sự lựa chọn của bản thân ở cái tuổi 24 này và tôi thầm cám ơn tất cả: Cám ơn Thiên Chúa đã cho con được sinh ra và làm người, cám ơn Cha mẹ đã sinh ra và nuôi dạy con, cám ơn cuộc đời, những con người đã đến và bước vào cuộc đời tôi như một vị khách đặc biệt đã mang đến những món quà đặc biệt cho cuộc lữ hành của tôi.
Sài Gòn, 25/05/2016
Merry Huyền Nguyễn