Headlines
Loading...
Ngày Đầu Năm Cầu Bậc Sinh Thành

Ngày Đầu Năm Cầu Bậc Sinh Thành

Cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ, có tông. Đúng vậy, vạn vật trong trời đất đều có cội, có nguồn thì con người cũng thế. Sinh ra trong đời ai không mang nghĩa mẹ, lớn lên trong đời ai không đong đầy bởi tình cha. Ngày trong nôi ai cũng bởi tiếng ầu ơ của mẹ, bước chập chững đầu đời ai cũng có tay dắt dìu của cha. Phận làm người sống sao cho trọn đạo, kiếp nhân sinh ở sao cho vẹn chữ hiếu trung “ơn ai một chút chớ quên, phiền ai một chút để bên dạ này” là thế. Công sinh thành của mẹ phận làm con không diễn tả hết, ơn nuôi dưỡng của cha phận làm người nói sao cùng. Cảm tạ Chúa đã ban cho con hai vầng dương chiếu sáng bên cuộc đời, tri ân Ngài đã trao tặng cho con hai tấm gương để soi. Mẹ đã cho con thành nhân, cha đã dạy con thành người. Lời mẹ ru như suối mát trong, lời cha dạy như ánh trăng soi chiếu. Chính lời ru, lời dạy và gương lành của các ngài, dù muốn hay không muốn thì nó vẫn in sâu tận tâm can của con.

Lạy Chúa, giờ đây lắng mình bên Chúa, lòng con không thể không ngậm ngùi, hồn con không thể không âu lo. Âu lo vì chữ hiếu chưa giữ trọn, ngậm ngùi vì chữ trung chưa thi hành. Ngày đầu năm con không thể về đắp thêm nắm đất vào phần mộ tổ, phút đầu xuân không thể thắp nén hương trên bàn thờ gia tiên. Hay cứ mỗi độ xuân về mẹ lại nhắc khéo: “đã mấy năm rồi con không về quê ăn tết cùng gia đình đó”, rồi lòng con lại chùng xuống, vì con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai vàng bên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa ngàn xa. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang, khu vườn thiếu mai vàng mừng xuân. Nhưng lạy Chúa, chọn lựa đời tu buộc con phải trung thành, sống đời dâng hiến con phải chịu cảnh chia ly. 
Đôi lúc trong cuộc sống, con lại cũng bị giằng co giữa lý tưởng đời thánh hiến và lòng hiếu trung với bậc sinh thành, hay nhiều khi con phải thắt chặt trái tim bước cùng thời gian mà lặng nhìn làn tóc mẹ mỏng, ngoảnh mặt làm ngơ mà nhìn tóc cha điểm muối tiêu. Mùa xuân đến là mùa để ghi ơn Thiên Chúa, năm mới về là trăm sự lo lắng cho tương lai. Sinh ra trong đời, mỗi người ai cũng có một gia đình, vì chính nơi đó ta mới lớn lên, mới cảm nhận mình được yêu. Gia đình không chỉ là nơi để che nắng, che mưa nhưng còn là nơi để ta được sưởi ấm mỗi lúc vấp ngã trên đường đời. Biển sâu vô ngần cũng không sánh với lòng bao la của mẹ, núi cao ngất trùng cũng không ví được với tình cha. Biển bao la cũng không đong đầy nghĩa mẹ, núi thái sơn cũng không phủ lấp tình cha. Hay “Công cha trượng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang”. Trong tình thương có lẽ tình cha, nghĩa mẹ dành cho con cái là kiên vững nhất: “Công cha như núi ngất trời. Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông”.
Lạy Chúa là mùa xuân bất diệt, nghĩ tới công lao của các bậc sinh thành, con không biết lấy gì mà đền đáp, chỉ có ánh sáng đức tin mới chiếu tỏ tâm tình hiếu thảo của con. Đường đi nhiều cũng có lúc mệt, rượu uống mãi cũng say, tình mặn nồng có khi cũng thay đổi, bông hoa đẹp rồi có ngày tàn phai. Chỉ có lòng biết ơn đối với các bậc sinh thành là theo mãi với thời gian. Lạy Chúa, giờ đây quỳ trước Nhan Chúa, con gác lại những tính toán hơn thua, những nỗi nhớ không tên, những suy tư bồng bột, con mới hiểu hết câu nói của cổ nhân “cây có cội, sông có nguồn”. Cội xưa nhất chính là Thiên Chúa, nguồn cao nhất không ai khác ngoài Ngài. Vì Chúa là chúa tể của vạn vật, là mạch nguồn của mọi nhánh sông, từ khởi thủy cho tới hôm nay và mãi mãi vẫn trường tồn như thế. Lòng biết ơn và đạo hiếu trung đều quy về Ngài, con được mời gọi hướng về và vươn lên tới cội nguồn là Thiên Chúa, vì chỉ nơi đó mới phát xuất những điều trọn hảo, thánh thiện và tốt lành nhất. Vì thế, khi con lặng thầm nơi đây để cảm tạ và tri ân Thiên Chúa và cầu nguyện cho những bậc sinh thành cũng chính là giây phút con đang giữ đạo hiếu trung với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Lời cầu nguyện đầu năm hôm nay, con xin Chúa chúc lành cho ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của con được hồn an, xác mạnh, luôn là tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo, và xin Chúa cũng thương đến những người thân yêu của con đã qua đời, vì vô tình hay hữu ý lúc còn nơi dương thế đã lỗi phạm đến Chúa cũng như anh em mà ban cho các ngài được diện kiến bên tôn nhan Chúa, nơi đó là mùa xuân vĩnh cửa và ngập tràn hạnh phúc.
Viết Lan