
Ai trong chúng ta cũng có một cuộc đời, có một quá khứ là bàn đạp cho tương lai, sống giây phút hiện tại với niềm say mê, sự lạc quan, tin tưởng, có một trái tim rộng mở và hơn hết ai cũng có một sự khát khao, niềm đam mê và hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Nhưng, liệu trong chúng ta có phải ai cũng đều ý thức đến điều đó hay không? Và chúng ta có đang sống đúng với tinh thần của Tin Mừng trong xã hội hôm nay. Các bạn trẻ có dám ra khỏi chính mình, chính cái tôi cá nhân để hòa mình vào cái chung, dám ra khỏi cái hiện tại mà khám phá những chân trời mới hơn của cuộc sống? Đức Thánh Cha Phanxicô trong bức tông thư gửi các Tu sĩ trong năm thánh hiến, Ngài mời gọi các tu sĩ : nhìn về quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại với niềm say mê và hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Thiết nghĩ, lời mời gọi của Đức Thánh Cha không chỉ dành riêng cho những ai sống đời sống Thánh Hiến mà còn dành cho tất cả mỗi người sống trong mọi bậc sống của mình và nhất là với các người trẻ, là những mầm xanh của Giáo Hội và xã Hội khi các bạn đang sống giữa một xã hội đầy biến động và thách đố để đi tìm cho mình một chân trời mới nơi Đức Kitô.
Ngạn ngữ nước Pháp có câu rằng: “ Ai mà không biết đọc lại quá khứ của mình thì không phải đang sống” hay có một ẩn danh khác cũng nói rằng: “ Ai từ chối một phần của quá khứ là từ chối một phần của cuộc đời mình”. Vậy thì, trong mỗi chúng ta, khi đã trưởng thành rồi ta có nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn hay không? Trong thực tế, có nhiều người không muốn nhắc lại quá khứ, bởi có những quá khứ với họ là địa ngục, là những vết thương lòng, những biến cố đã làm họ tổn thương và mỗi lần ai nhắc lại như là sát thêm muối vào vết thương của họ. Nhưng nếu chợt nhận ra qua những biến cố, những vết thương của quá khứ là bàn đạp để ta bước tiếp vào tương lai, để ta có thêm kinh nghiệm hơn cho cuộc sống hiện tại và không phải vấp ngã vào bánh xe đó nữa, lấy đó làm hành trang cho mình thì thật đáng quý và luôn nhận ra ý Chúa qua mỗi biến cố đó. Và với chúng ta, hãy biết tri ân những tiền nhân đã đi trước chúng ta, những công trình, những giá trị mà các ngài đã để lại cho chúng ta, chúng ta đừng quên nó. Hay những người đã từng đến và bước qua cuộc đời mình, dù là người tốt hay người không tốt, người mang lại hạnh phúc, niềm vui hay những người lỡ làm bạn tổn thương cũng đừng oán trách họ, bởi nếu không có họ, không có những biến cố đó liệu bạn có trưởng thành và mạnh mẽ hơn không và qua đó ta có cơ hội để thấy được sự mỏng dòn của mình và tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện.
Có nhiều lần trong cuộc sống hiện tại mà ta cứ bị ảm ảnh bởi quá khứ hay có người cứ chỉ sống lại quá khứ và như thế cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời không có lối thoát. Như vậy cũng không ổn. Bởi, giây phút hiện tại là giây phút đáng quý và ta đang sống như thế nào? Tôi đọc trong một cuốn sách có viết rằng:“ một ngày mới đến với tôi như là một điều bí ẩn. Mỗi buổi sáng tôi bước vào một thế giới mới và tôi phải đi một mình. Chung quanh tôi có nhiều bạn hữu, nhưng cho dù họ có giúp tôi đến đâu thì các công việc của tôi vẫn là của riêng tôi” Phải chăng, con người đang sống với thực tại và họ phải chịu trách nhiệm về thực tại đó. Ngày hôm nay tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ gặp ai? Và những việc tôi làm hôm nay có mang lại lợi ích gì cho Thiên Chúa, cho cuộc sống và cho chính tôi? Đó là những câu hỏi tôi luôn đặt ra cho mình trong một ngày sống mới. Sự yêu thương, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh luôn là những việc làm hữu ích và qua đó thể hiện giá trị nhân bản của con người với nhau. Thánh nữ Têrêsa viết rằng: “ yêu nhau chân thành đến độ không ngần ngại sửa lỗi cho nhau” nhưng điều quan trọng hơn là mình có khiêm nhường để dám đón nhận những sửa lỗi của những người xung quanh hay không hay là chỉ giữ khăng khăng với “cái tôi vốn đúng” của mình.
Sống là phải có ước mơ. Bạn không thể chỉ dừng chân một chỗ, mà phải đi ra khỏi nơi bạn đang đứng để đến một nơi khác. Đức Thánh Cha mời gọi hãy ra khỏi chính mình mà đến vùng ngoại vi, “ hãy ra khỏi chính mình” luôn là lời mời gọi không liên lỉ. Trước hết, hãy bước ra khỏi chính tôi ích kỉ, cái tôi của sự ganh ghét, sự kiêu ngạo, cái tôi hẹp hòi, vô cảm, tự ti để hòa mình vào cái chung. Xung quanh ta còn biết bao nhiêu người nghèo, cô đơn, bị bỏ rơi,… ta phải bước ra khỏi chính mình để thấy được cuộc sống của nhiều con người, để khám phá ra những chân trời mới, ý nghĩa của cuộc sống để từ đó ta trưởng thành hơn, có cái nhìn thoáng hơn nữa về cuộc sống và để ta tìm thấy Thiên Chúa nơi mọi người.
Sống không chỉ là sống mà hãy sống sao cho có nghĩa. Đừng bao giờ quên những người đã giúp bạn trong cuộc sống, cũng đừng chối bỏ quá khứ của đời mình, bởi nhờ đó ta được dệt nên. Hãy sống và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người, hãy trở nên những chuyên viên của sự hiệp thông, để mọi người luôn cảm nhận rằng : “ Ở đâu có người Kitô hữu ở đó có niềm vui” và đặc biệt trong năm Lòng Thương Xót 2016 này để cùng Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội hôm nay theo tinh thần Tin Mừng.
Ngạn ngữ nước Pháp có câu rằng: “ Ai mà không biết đọc lại quá khứ của mình thì không phải đang sống” hay có một ẩn danh khác cũng nói rằng: “ Ai từ chối một phần của quá khứ là từ chối một phần của cuộc đời mình”. Vậy thì, trong mỗi chúng ta, khi đã trưởng thành rồi ta có nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn hay không? Trong thực tế, có nhiều người không muốn nhắc lại quá khứ, bởi có những quá khứ với họ là địa ngục, là những vết thương lòng, những biến cố đã làm họ tổn thương và mỗi lần ai nhắc lại như là sát thêm muối vào vết thương của họ. Nhưng nếu chợt nhận ra qua những biến cố, những vết thương của quá khứ là bàn đạp để ta bước tiếp vào tương lai, để ta có thêm kinh nghiệm hơn cho cuộc sống hiện tại và không phải vấp ngã vào bánh xe đó nữa, lấy đó làm hành trang cho mình thì thật đáng quý và luôn nhận ra ý Chúa qua mỗi biến cố đó. Và với chúng ta, hãy biết tri ân những tiền nhân đã đi trước chúng ta, những công trình, những giá trị mà các ngài đã để lại cho chúng ta, chúng ta đừng quên nó. Hay những người đã từng đến và bước qua cuộc đời mình, dù là người tốt hay người không tốt, người mang lại hạnh phúc, niềm vui hay những người lỡ làm bạn tổn thương cũng đừng oán trách họ, bởi nếu không có họ, không có những biến cố đó liệu bạn có trưởng thành và mạnh mẽ hơn không và qua đó ta có cơ hội để thấy được sự mỏng dòn của mình và tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện.
Có nhiều lần trong cuộc sống hiện tại mà ta cứ bị ảm ảnh bởi quá khứ hay có người cứ chỉ sống lại quá khứ và như thế cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời không có lối thoát. Như vậy cũng không ổn. Bởi, giây phút hiện tại là giây phút đáng quý và ta đang sống như thế nào? Tôi đọc trong một cuốn sách có viết rằng:“ một ngày mới đến với tôi như là một điều bí ẩn. Mỗi buổi sáng tôi bước vào một thế giới mới và tôi phải đi một mình. Chung quanh tôi có nhiều bạn hữu, nhưng cho dù họ có giúp tôi đến đâu thì các công việc của tôi vẫn là của riêng tôi” Phải chăng, con người đang sống với thực tại và họ phải chịu trách nhiệm về thực tại đó. Ngày hôm nay tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ gặp ai? Và những việc tôi làm hôm nay có mang lại lợi ích gì cho Thiên Chúa, cho cuộc sống và cho chính tôi? Đó là những câu hỏi tôi luôn đặt ra cho mình trong một ngày sống mới. Sự yêu thương, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh luôn là những việc làm hữu ích và qua đó thể hiện giá trị nhân bản của con người với nhau. Thánh nữ Têrêsa viết rằng: “ yêu nhau chân thành đến độ không ngần ngại sửa lỗi cho nhau” nhưng điều quan trọng hơn là mình có khiêm nhường để dám đón nhận những sửa lỗi của những người xung quanh hay không hay là chỉ giữ khăng khăng với “cái tôi vốn đúng” của mình.
Sống là phải có ước mơ. Bạn không thể chỉ dừng chân một chỗ, mà phải đi ra khỏi nơi bạn đang đứng để đến một nơi khác. Đức Thánh Cha mời gọi hãy ra khỏi chính mình mà đến vùng ngoại vi, “ hãy ra khỏi chính mình” luôn là lời mời gọi không liên lỉ. Trước hết, hãy bước ra khỏi chính tôi ích kỉ, cái tôi của sự ganh ghét, sự kiêu ngạo, cái tôi hẹp hòi, vô cảm, tự ti để hòa mình vào cái chung. Xung quanh ta còn biết bao nhiêu người nghèo, cô đơn, bị bỏ rơi,… ta phải bước ra khỏi chính mình để thấy được cuộc sống của nhiều con người, để khám phá ra những chân trời mới, ý nghĩa của cuộc sống để từ đó ta trưởng thành hơn, có cái nhìn thoáng hơn nữa về cuộc sống và để ta tìm thấy Thiên Chúa nơi mọi người.
Sống không chỉ là sống mà hãy sống sao cho có nghĩa. Đừng bao giờ quên những người đã giúp bạn trong cuộc sống, cũng đừng chối bỏ quá khứ của đời mình, bởi nhờ đó ta được dệt nên. Hãy sống và mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người, hãy trở nên những chuyên viên của sự hiệp thông, để mọi người luôn cảm nhận rằng : “ Ở đâu có người Kitô hữu ở đó có niềm vui” và đặc biệt trong năm Lòng Thương Xót 2016 này để cùng Tân Phúc Âm hóa đời sống xã hội hôm nay theo tinh thần Tin Mừng.
(Sài Gòn ngày 28/12/2015)
Merry Nguyễn Huyền.