Headlines
Loading...
Đôi vợ chồng mù dẫn lối người khiếm thị

Đôi vợ chồng mù dẫn lối người khiếm thị


Dàn đồng ca Mây Bốn Phương trong một thánh lễ
Cách trung tâm TP.HCM lối 50 cây số, tại số nhà 36A Nguyễn Thị Nê, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi có một cơ sở nuôi dưỡng và dạy nghề cho người mù của cặp vợ chồng Công giáo: anh Lê Văn Đến và chị Bùi Thị Kim Loan (giáo dân giáo xứ Phú Hòa Đông, giáo phận Phú Cường). Mái ấm mang tên Mây Bốn Phương được anh Đến giải thích giản dị rằng, người bất hạnh như những vờn mây bay khắp bốn phương và rất cần một bàn tay để quy tụ lại… Gần 10 năm qua, nơi đây đã là mái nhà của trên 60 con người. Ở đó cuộc sống còn bộn bề khó khăn nhưng tình thương thì luôn ngập tràn.

Thương mình mà ngẫm tới người…
Sinh ra trong một xóm đạo tại tỉnh Trà Vinh, từ khi chào đời, đôi mắt của cậu bé Đến gần như mù hẳn. Dù tật nguyền nhưng từ nhỏ cậu là một đứa trẻ ham học hỏi, mỗi lần nghe tiếng chúng bạn trong xóm í ới gọi nhau đi học, Đến cứ ao ước mình được như tụi bạn. Nhiều lần cậu nhỏ to cùng ba mẹ cho mình được đến lớp, dù chỉ tới nghe thôi cũng thỏa ước nguyện, nhưng phần lo cho con, phần sợ hàng xóm lời ra tiếng vào chê thằng nhỏ đã mù còn “học với chả hành” nên ba mẹ không cho. Trong vùng khi đó cũng không có lớp dạy trẻ khiếm thị nên ước mơ đến trường của Đến càng thêm xa vời.

Năm lên 10, có ông thầy tốt bụng cứ vào mỗi dịp hè lại mở lớp dạy nhạc miễn phí cho trẻ trong vùng. Biết thằng bé mù nhưng ao ước mãnh liệt, ông nhận cậu vào. Vốn có chút khả năng dạy trẻ khiếm thị nên thầy đã giúp cho cậu biết đọc biết viết. Thật ra, từ trước đó, niềm đam mê âm nhạc đã chảy trong máu cậu bé khuyết tật, để mỗi lần nghe ai đàn hay ca những bản cải lương miền Tây sông nước là cậu lại say sưa không chịu dứt. Vốn sáng dạ nên chẳng mất nhiều thời gian, Đến đã chinh phục được những nốt nhạc to tròn, bay bổng trên năm đường thẳng kẻ sẵn. Để rồi cứ mỗi mùa hè qua đi, Đến lại thành thạo được một nhạc cụ, từ mandolin dần qua guitar nhạc, guitar cổ, organ rồi trống... Nhưng chỉ sau mấy mùa hè gia đình thầy chuyển lên Sài Gòn sinh sống, ước mơ “vượt rào” vào đời bằng âm nhạc của cậu đứng trước thách đố lớn.

Không chấp nhận bỏ cuộc, Đến quyết tự mình khăn gói lên Sài Gòn theo thầy học nhạc. Lo cho con, gia đình một mực khuyên ngăn nhưng khi nghe thủ thỉ “cho con đi để cảm nhận và biết được sự đời” thì mọi người hiểu ra rằng, đó không chỉ là suy nghĩ nhất thời mà đã được thằng bé ấp ủ từ bấy lâu. Ngày lên Sài Gòn không một ai thân quen, một mình Đến bơ vơ giữa dòng người tấp nập. Đêm đi học, ban ngày cậu phải bươn chải làm đủ nghề kiếm sống, từ bán vé số đến phụ bán bánh giò, bánh tiêu. Sống trọ chung phòng với những người đồng cảnh ngộ, đêm đêm cậu lại đem “tài vặt” có được ra dạy lại cho đám bạn. Đến nhận ra, người khuyết tật ai cũng có nghị lực sống, muốn đi lên bằng đôi chân của mình nhưng lại có quá ít môi trường để họ phát huy. Từ đó, cậu nảy ra ý tưởng, nếu sau này có được nơi ấm cúng cậu sẽ giúp cho những ai kém may mắn có thể tự sống lập bằng khả năng bản thân.

Khi đã vững vàng nghề nhạc, anh kiếm sống bằng những lần đi biểu diễn đó đây. Chính trong những lần đó, anh gặp được chị Loan, cũng là một người mù bẩm sinh. Cuộc sống cũng như ý tưởng từ đó có thêm người san sẻ, vun đắp. Sau khi cưới, bươn chải một thời gian, tích góp được chút vốn liếng, hai vợ chồng lên Củ Chi mua đất để bước đầu hiện thực hóa giấc mơ. Khi này số người khích lệ ít hơn số còn lại bảo anh khờ khạo và cho rằng, mù thì làm được gì, gia đình còn không kham nổi hơi đâu mà lo chuyện thiên hạ... Bỏ lại tất cả sự dèm pha, ngôi nhà vẫn rộng cửa đón người mù tay dắt tay nhau tìm tới. Mây Bốn Phương được hình thành.

… Để dựng nên ngôi nhà “Liên Hiệp Quốc”
Mái ấm chính thức thành lập từ năm 2007, những ngày đầu chỉ vỏn vẹn vài ba phòng tạm bợ lấy tôn vừa lợp mái vừa để che vách. Về sau, khi nhu cầu ngày một đông nên nhà được đổ bằng bê tông. Ngôi nhà hiện nay là thành quả của nhiều lần chắt góp, mua thêm từng khoản đất, xây thêm từng phòng nên anh em gọi vui là “ngôi nhà Liên Hiệp Quốc”. Người đến đây mang theo những khó khăn và nỗi bất hạnh được “giảng viên” là hai vợ chồng chủ nhà dìu dắt, ủi an. Anh thì dạy nhạc và vi tính, còn chị Loan giúp các học viên học xoa bóp, ấn huyệt, massage. Mái ấm quy tụ không kể già trẻ, gái trai, từ cụ ông 60 đến những em nhỏ mới mấy tháng tuổi, tất cả đều được quan tâm chăm lo mà không ai phải mất một đồng phí tổn.
Những đứa trẻ trong ngôi nhà "Liên Hiệp Quốc"
Khi đến Mây Bốn Phương, người mù thấy bản thân hợp với nghề nào sẽ được anh chị Đến - Loan dạy cho nghề đó. Hiện sống tại mái ấm có trên 30 con người nhưng vì hiểu được hạn chế của người mù là khó tiếp thu nên hai vợ chồng luôn theo sát và chỉ dạy một kèm một. “Dạy cho một người mù khó gấp mấy lần người sáng, muốn dạy tốt phải hiểu tâm lý, người học và người dạy phải đồng cảm với nhau”, anh Đến cho biết. Cảm nhận được tình thương của đôi vợ chồng mù mang đến nên mọi người đều nỗ lực và vun vén. Mười năm qua, nơi đây chỉ toàn tiếng cười nói chứ chưa từng có xích mích, hiềm nghi. “Trước nay tôi nghĩ cả đời này mình sẽ chẳng làm được gì nhưng nay đã có được nghề nhạc vững vàng. Tuần một vài lần tôi lại được mời đi biểu diễn, nhờ đó bản thân có được cuộc sống tự lập”, anh Nguyễn Bá Nhanh, một cựu học viên ở Mây Bốn Phương bộc bạch.

Mọi chi phí ăn uống, sinh hoạt đều do anh chị tự tay gánh vác. Để nuôi sống mấy chục con người, hằng ngày chị Loan kiếm thu nhập bằng nghề xoa bóp, massage. Còn anh, ngoài việc đi chơi nhạc, mở lớp dạy nhạc cho người sáng còn chắt chiu mua dàn âm thanh để cho thuê kiếm lời. Mấy đứa con đã lớn ngày ngày cũng đi chợ, nhặt rau, phụ mẹ lo cho các bác, các cô. Nhiều khi do quá chật vật, vợ chồng tưởng chừng buông tay nhưng sau cái tặc lưỡi “Thôi, kệ!” lại vừa cố gắng, vừa cầu nguyện nên mọi vất vả cứ thế dần trôi qua. Khó khăn là vậy nhưng khi anh em có được mối đi làm, có thu nhập kha khá anh chị vẫn không thu phí, số tiền có được lại khuyến khích họ tích góp dành dụm để lo cho tương lai sau này.

Ngoài dạy nhạc, anh Đến còn ngược xuôi kiếm việc cho anh em. Việc này từ lâu luôn là niềm ưu tư lớn nhất của anh nhưng không hề dễ dàng, phần vì không dễ thuyết phục người khác đón nhận người khuyết tật vào làm việc, phần nữa cũng vì anh em thấy mình là đối tượng dễ bị kỳ thị nên chưa đủ tự tin để bước vào đời... Ngoài là tổ ấm của một đại gia đình, Mây Bốn Phương còn là mái nhà của nhiều gia đình nhỏ trong đó. Họ là những cặp vợ chồng, là kết quả của những năm tháng hiểu và đồng cảm với nhau. Vậy nên trong nhà không khi nào vắng tiếng trẻ thơ. Nhiều người qua đời vì tuổi già mà không có con cái hay người thân quen cũng được anh chị lo chu tất hậu sự. Anh Đến bảo, hai vợ chồng anh cũng không phải sức Thánh Gióng hay có phép thần để lo được cho cả mấy chục người đồng cảnh. Tuy nhiên, chỉ khó khăn giai đoạn đầu, về sau thì nhờ có sự hà hơi tiếp của nhiều người có lòng bác ái, cộng với sự khéo léo thu vén nên cũng đâu vào đó.

Thời gian dành hết để lo cho anh em khuyết tật nên anh chị chưa từng nghĩ về tương lai của mình. Hạnh phúc của họ là nhìn thấy con cái mình lớn khôn, và còn là: “Anh em có được việc làm ổn định và mình có khả năng để giúp thêm được nhiều người bất hạnh đến khi còn có thể”. Nhưng rồi với khóe mắt cay cay, anh tỏ bày: “Người khuyết tật chúng tôi vẫn còn bị kỳ thị nhiều lắm. Nếu như xã hội có thể xem chúng tôi như người bình thường thì đó chính là sự giúp đỡ lớn nhất!...”.

Phú Thịnh Báo Công Giáo và Dân Tộc