
Xưa kia, sau những ngày bận rộn đi rao giảng, các Tông đồ thường tập trung trở về bên Chúa Giêsu để chia sẻ hết kết quả mình đã làm, nghe và thấy được trong quá trình rao giảng.
Chúa Giêsu cảm thông hết những sự bận rộn và mệt nhọc của các ông, Người chạnh lòng thương và khuyến khích các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 30-34),vì thực tế trong Tin mừng cho biết “Kẻ lui người tới quá đông, các ông chẳng còn thì giờ để ăn uống”.
Chúa Giêsu là một con người rất năng động, Người làm việc không ngừng nghỉ. Suốt 3 năm rao giảng, Người đã rong duỗi khắp nơi, từ đồng bằng đến sa mạc, từ miền biển lên đến vùng núi cao, khắp các làng mạc đều in dấu chân của Chúa Giêsu. Người lôi cuốn kẻ thấy cũng như người nghe bằng những lời giảng dạy, Người thu phục nhân tâm các dân làng bằng những lời đối thoại và dụ ngôn đầy tính nhân văn, kể cả những lượt chữa lành người bệnh tật và trừ quỷ cho những người cần người trợ giúp.
Chúa làm nhiều phép lạ với dân chúng, không phân biệt lương giáo vì theo Ngài tất cả đều cần thiết đến bàn tay thương xót của Ngài. Người còn trợ giúp cả cho các môn đệ trong vấn đề mưu sinh để có điều kiện trong sinh hoạt hằng ngày,
Chúa Giêsu là tấm gương làm việc cho các môn đệ, ngoài ra Người cũng nêu gương cho các ông trong sự cầu nguyện. Tuy nhiên, Người cũng lưu ý với các ông, làm việc hay rao giảng là vấn đề cần thiết những cũng cần nên dành ra một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, tốt nhất là nghỉ ngơi ở những nơi thanh tịnh để lấy lại sức khỏe.
Đối với nghỉ ngơi không phải là vui chơi thỏa thích đến mức phải hao hơi tổn sức hơn cả lúc vừa kết thúc công việc. Nghỉ ngơi trong Chúa tức gác lại những tính toán thường ngày trong công việc, để tìm đến sự tĩnh lặng cho tâm hồn, không bị dao động và ảnh hưởng nhiều bởi hoàn cảnh chung quanh để tìm được cho bản thân mình một sự thanh thản.
Chính trong những lúc ấy chúng ta sẽ cảm nhận một cách sâu sắc câu nhắn nhủ của Ngôi Hai Thiên Chúa: “Hỡi những ai lao nhọc và gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng”.
Chúa Giêsu cảm thông hết những sự bận rộn và mệt nhọc của các ông, Người chạnh lòng thương và khuyến khích các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6, 30-34),vì thực tế trong Tin mừng cho biết “Kẻ lui người tới quá đông, các ông chẳng còn thì giờ để ăn uống”.
Chúa Giêsu là một con người rất năng động, Người làm việc không ngừng nghỉ. Suốt 3 năm rao giảng, Người đã rong duỗi khắp nơi, từ đồng bằng đến sa mạc, từ miền biển lên đến vùng núi cao, khắp các làng mạc đều in dấu chân của Chúa Giêsu. Người lôi cuốn kẻ thấy cũng như người nghe bằng những lời giảng dạy, Người thu phục nhân tâm các dân làng bằng những lời đối thoại và dụ ngôn đầy tính nhân văn, kể cả những lượt chữa lành người bệnh tật và trừ quỷ cho những người cần người trợ giúp.
Chúa làm nhiều phép lạ với dân chúng, không phân biệt lương giáo vì theo Ngài tất cả đều cần thiết đến bàn tay thương xót của Ngài. Người còn trợ giúp cả cho các môn đệ trong vấn đề mưu sinh để có điều kiện trong sinh hoạt hằng ngày,
Chúa Giêsu là tấm gương làm việc cho các môn đệ, ngoài ra Người cũng nêu gương cho các ông trong sự cầu nguyện. Tuy nhiên, Người cũng lưu ý với các ông, làm việc hay rao giảng là vấn đề cần thiết những cũng cần nên dành ra một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, tốt nhất là nghỉ ngơi ở những nơi thanh tịnh để lấy lại sức khỏe.
Đối với nghỉ ngơi không phải là vui chơi thỏa thích đến mức phải hao hơi tổn sức hơn cả lúc vừa kết thúc công việc. Nghỉ ngơi trong Chúa tức gác lại những tính toán thường ngày trong công việc, để tìm đến sự tĩnh lặng cho tâm hồn, không bị dao động và ảnh hưởng nhiều bởi hoàn cảnh chung quanh để tìm được cho bản thân mình một sự thanh thản.
Chính trong những lúc ấy chúng ta sẽ cảm nhận một cách sâu sắc câu nhắn nhủ của Ngôi Hai Thiên Chúa: “Hỡi những ai lao nhọc và gồng gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng”.
Tác Giả:Đức Nguyễn
Lưu Ý: Khi chia sẻ bài viết xin quý vị ghi rõ nguồn http://www.continchuaoi.com