Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy bà Maria Magdalen "muốn ôm giữ" Chúa mãi mãi ngay cả sau khi Chúa đã chết đi và đã chôn trong mồ. Sau khi chúng ta phải chịu những sự mất mát qua to lớn, điều này đột nhiên có ý nghĩa hơn cho mỗi cá nhân. Trong tất cả chúng ta có lẽ ai cũng đều đã phải mất đi một người thân yêu, người mà chúng ta yêu thương nhất như: cha mẹ, anh chị em, ông bà hay chỉ là một người rất thân thiết với chúng ta. Với một cái chết mà thật bất ngờ của những người quá gần gũi với chúng ta, Thật là rất khó cho chúng ta để chúng ta buông thả cho những người thân yêu của chúng ta ra đi, giống như bà Maria Magdalen, bà ấy biết Chúa đã chết, đã được chôn trong mồ, thế mà vẫn tiếp tục tìm kiếm cái thân xác hay mất của Chúa khi bà và các bạn đến thăm ngôi mộ trống rỗng của Ngài. Và cũng giống như bà Maria Magdalem, Chúa đã nói với bà là hãy để Ngài về với Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Chúa Kitô cũng đã yêu cầu chúng ta để cho những người thân yêu của chúng ta ra điđể họ cũng có thể đi về cùng Chúa Cha.
Ý nghĩa chính của bài Tin Mừng hôm nay là giúp cho những linh hồn của những người thân yêu của chúng ta ra đi và để họ không bị ràng buộc bởi tất cả những gì có thể cầm giữ họ lại được để họ được về nơi Chúa Cha, Đáng tạo ra con người chúng ta. Nhưng để quên đi thật làrất dễ dàng trong lời chúng ta nói hơn việc chúng ta làm. Vì vậy, những gì mà chúng ta có thể quên đi một cách dễ dàng hơn cho chúng ta? Chúng ta có biết rằng Thiên Chúa sẽ luôn luôn hiện diện và hướng dẫn người thân yêu về đến "nhà" Cha của chúng ta trên Trời? Những gì sẽ giúp cho chúng ta có sự thoải mái đủ để chúng ta có hhướng đên sự sống vĩnh cữu trong sự tự do?
Reflection:
The Gospel speaks of Mary of Magdala "holding onto" the Lord even after he was entombed. After suffering a recent loss, this suddenly takes on a more personal meaning. We have all lost someone near and dear to our heart: a parent, sibling, a much beloved grandparent or just someone very dear to us. With a death that hits too close to home, it is often difficult to let our loved ones go, much like Mary of Magdala, when she kept looking for the Lord's mortal remains when they visited his empty tomb.
And just like Mary of Magdala, the Lord asked her to let him go, so that he might ascend to his Father, our God. Just like her, he asks us to let our loved ones go so that they too may go to the Father.
That is the gist of the Gospel reading; let the spirit of our loved ones go so that they may proceed untethered by all that may hold them back from the Father, our Maker. But letting go is so much easier said than done. So what would make letting go easier for you? Does knowing that the Lord is there to guide your loved one "home" not enough for you? What would give you comfort enough to set them free?