Ảnh Minh Họa
Hiển nhiên trong cuộc sống còn có nhiều phiền muộn trong cuộc sống bởi lẽ có quá nhiều cách hành xử thiếu tình người, thiếu tính nhân văn. Thế nhưng, không phải vì thế mà ta chán nản nay trách người. Vẫn đâu đó le lói những đốm lửa tình người trong cách hành xử với nhau giữa đời thường.
Giữa cái nắng gắt của giữa tháng Tư cháy da người làm cho cơn khát càng thêm khát. Xe bon bon trên đường phải dừng lại để đổ xăng bởi kim đồng hồ báo xăng đã về đến mức báo đỏ.
Xe dừng lại, tôi vội tìm quán nước để mua viên đá nhỏ mong giải khát giữa trời nắng chang chang. Chị chủ quán nước bên phải cây xăng lắc đầu nguây nguẩy rằng không có nước đá dẫu rằng quán của chị không chỉ bán nước mía mà còn bán cả nước giải khát.
Rời khỏi quán, quay về quán bên trái cây xăng để tìm đá. Trưa nắng vắng khách nên chủ quán ngồi tận phía trong nhà để ngả lưng. Buộc miệng mua tí đá cho giải cơn khát. Chị vui vẻ trả lời người khách bộ hành rằng chị không có đá để bán nhưng có đá cục (bỏ trong túi nilon) và nếu cần thì chị cho. Thế là chị lấy cho 2 bọc và cẩn thận đập nhỏ cho vào bình đá tôi mang theo. Dù nài nỉ chị lấy tiền nhưng chị nói rằng chị gửi tặng tôi uống nước chứ không bán.
Lên xe tôi kể lại tấm lòng của người chủ quán cóc bên vệ đường cho anh chàng tài xế. Chị cũng có quyền khước từ bán đá cho người cần mua cũng như có quyền "chém" đẹp khi thấy có người khách bộ hành thèm nước đá. Thế nhưng, chị đã bao dung dù biết đó chỉ là người khách bộ hành chứ không phải khách quen hay khách mối của quán chị.
Sẵn chuyện, tôi nhớ và kể lại câu chuyện có thực mà tôi vừa bắt gặp ít lâu.
Cả nhóm đi du lịch "bụi". Mượn chiếc xe của người quen đi lại để giảm phần chi phí của chuyến đi. Chẳng ai ngờ đang bon bon trên đường bỗng chiếc xe xẹp lốp ! Khổ một cái là xe không ruột nên càng gây khổ cho người vá cộng với quãng đường tới tiệm càng xa.
Tôi chạy xe đến tiệm và nhờ anh chủ tiệm chạy đến chỗ xe của người bạn bị xì lốp để giúp đỡ chúng tôi. Anh mang đồ nghề đến để vá xe. Lúc tháo bánh xe thì không tài nào tháo được bởi con ốc cứ dính chặt vào xe không chịu rời bỏ.
Khổ cho chú em trong đoàn nhuễ nhại mồ hôi đẩy bộ chiếc xe về tiệm giữa buổi trưa nắng gắt.
Chúng tôi đến tiệm trước để chờ chú em dẫn chiếc xe xì lốp đến vì không còn cách nào khác để "cứu" xe.
Đang ngồi chờ chiếc xe không may mắn đến bỗng dưng có 1 cô gái tấp vào lề và hết sức nhiệt tình báo cho anh chủ tiệm rằng có 1 người phải đẩy bộ vì xì xe và nhờ anh vá giúp ! Anh chủ tiệm cũng như chúng tôi cảm ơn vì hành động hết sức nhân văn của cô bé đi đường.
Dù không hề quen biết người dẫn chiếc xe bị xẹp giữa dòng đường nhưng lòng của cô đã thúc đẩy cô báo cho người thợ sửa xe đến giúp.
Chờ một lát thì chiếc xe bị xì và chú em cũng đến tiệm. Giữa bổi trưa gắt nắng cộng thêm chiếc xe nặng trình trịch nên chú em cũng chẳng còn tâm trí gì để bàn tính hành trình kế tiếp. Chú em ngồi thở mệt nhoài với chiếc xe xì lốp không ai muốn.
Cô bé ngang đường đã khuất xa nhưng hình ảnh của cô bé vẫn còn đó. Chẳng hề quen biết và cũng chẳng có dính dáng gì đến mình cả nhưng có lẽ cô chạnh lòng với người đồng loại không may mắn đang lê bước nặng nề dưới nắng gắt của buổi trưa nên cô đã không ngần ngại dừng lại tiệm sửa xe gần nhất để thông báo.
Cô không phải là người duy nhất đi trên đường buổi trưa hôm ấy nhưng có lẽ cô là người duy nhất le lói lên ánh lửa của tâm hồn nhạy cảm, của tình người thật sâu xa.
Nói tới đây tôi lại nhớ đến hình ảnh của chàng trai trẻ mang tên Lê Doãn Ý (23 tuổi, Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng). Cũng chẳng có gì để nói về chàng trai này cả nếu như không có sự kiện chàng đã trả lại tài sản cho người bị đánh rơi. Chiều 22/3, Ý sang nhà bạn trên đường Phan Tứ (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) chơi, tình cờ nhìn thấy chiếc ví ai đó đánh rơi ở con hẻm nhỏ. Nhặt lên mở ra xem, Ý bất ngờ khi thấy bên trong ví có 15,5 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại iPhone 5S, giấy tờ xe SH và hai sổ tiết kiệm trị giá hơn 1,3 tỷ đồng mang tên Phạm Ngọc Minh Thư.
Trong tâm tình, em chia sẻ với tôi rằng : "Qua những giá trị trên đã cho con thấy khi con hành động theo lương tâm. Ngay phút đầu tiên khi nhìn thấy số lượng tài sản, tuy nhỏ nhưng đã mang đến cho con giá trị gấp trăm lần số tài sản có trong chiếc ví. Tuy nhiên phút đầu luôn có sự giằng co bởi ước muốn vật chất, nhưng con đã dứt khoát với nó, và kèm theo trong một số biến cố nhỏ có liên kết con xin không nêu) con cũng đều hành động như vậy ...
Từ đó con cảm nghiệm thật sâu sắc trong lương tâm khi ta làm việc gì và quyết định gì … có Chúa xuất hiện trong sự việc đó đầu tiên, thì kết quả mang lại thật quá sức tưởng tượng. Và con thật may mắn khi ra đời con đã là một Kitô hữu trong mái ấm của gia đình con. Nhà con có sáu anh chị em (4 trai 2 gái) , con là người con thứ năm. Anh đầu 1981con đã qua đời được ba năm, và để lại hai đứa con nhỏ (lớp 2 và 4 tuổi), chị dâu con hiện đang giúp việc cho nhầ Cậu. Tiếp đến nữa là chị 1983 , chị sống và làm việc tại thị xã Auynpa –Gia Lai nghề chính là kế toán trường THCS và chồng đi làm xa, nay chị đã có 3 đứa con (7 tuổi, 5 tuổi, 5 tháng). Tiếp nữa là anh 1986 làm nghề lái máy múc và mới lập gia đình nay có một đứa con (7 tháng). Tiếp là chị 1988 học xong nay đang là dự tu của dòng Bác ái Chúa Giêsu Nhật Bản ( đang học tiếng tại chi nhánh nhà dòng tại sài gòn hơn một năm ). Và tiếp đến là con 1992 học trường ĐH mở Hà Nội (Quản trị Kinh Doanh, năm 1). Và út là em trai con 1993 học ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng (xây dựng, năm 3) ..."
Rõ ràng là hoàn cảnh gia đình của Ý còn quá nhiều chật vật trong cuộc sống. Anh chị em đều phải bươn chải cũng như lo toan tìm kế mưu sinh. Thế nhưng, khi đối diện với chọn lựa, Ý đã chọn lựa trong tư cách mình là người Kitô hữu, người hành xử có lương tâm.
Thế đấy, cuộc sống quanh ta còn đó những đốm lửa nhân văn, đốm lửa tình người nhất là đốm lửa Kitô hữu để ta chiếu sáng như những vì sao ở giữa thế gian như Thánh Phaolô đã mời gọi.
Ước gì xã hội có thêm nhiều đốm lửa tình người như những hình ảnh thân thương mà tôi cũng như mọi người vô tình bắt gặp như những trường hợp trên đây hầu xua tan bóng đêm của những lối hành xử bất nhân, hành xử mất tính người.
Tác giả Huệ Minh gửi CTco