Headlines
Loading...
Lời Khôn Ngoan - Con Cái Là Quà Tặng Của Thiên Chúa

Lời Khôn Ngoan - Con Cái Là Quà Tặng Của Thiên Chúa

Sách 1 Sa-mu-en 1:9-20
Hôm ấy, bà An-na đứng dậy sau khi đã ăn uống tại Si-lô. Tư tế Ê-li đang ngồi trên ghế ở cửa đền thờ Đức Chúa. Tâm hồn cay đắng, bà cầu nguyện với Đức Chúa và khóc nức nở. Bà khấn hứa rằng: “Lạy Đức Chúa các đạo binh, nếu Ngài đoái nhìn đến nỗi khổ cực của nữ tỳ Ngài đây, nếu Ngài nhớ đến con và không quên nữ tỳ Ngài, nếu Ngài cho nữ tỳ Ngài một mụn con trai, thì con sẽ dâng nó cho Đức Chúa mọi ngày đời nó, và dao cạo sẽ không đụng tới đầu nó.”
Vì bà cầu nguyện lâu giờ trước nhan Đức Chúa, nên ông Ê-li để ý quan sát bà. Bà An-na thầm thĩ trong lòng: chỉ có môi bà mấp máy, không ai nghe thấy tiếng bà. Ông Ê-li nghĩ rằng bà say rượu. Ông Ê-li bảo bà: “Bà còn say đến bao giờ? Hãy lo dã rượu đi!” Bà An-na trả lời: “Không, thưa ngài, tôi chỉ là một người đàn bà tâm thần đau khổ. Tôi đã không uống rượu và đồ uống có men, mà chỉ thổ lộ tâm can trước nhan Đức Chúa. Xin đừng coi nữ tỳ ngài đây là đứa vô lại: chỉ vì quá lo âu phiền muộn mà tôi đã cầu nguyện cho đến bây giờ.” Ông Ê-li trả lời: “Bà hãy đi về bình an. Xin Thiên Chúa của Ít-ra-en ban cho bà điều bà đã xin Người!” Bà thưa: “Ước chi nữ tỳ của ngài đây được đẹp lòng ngài !” Rồi người đàn bà ra đi ; bà dùng bữa, và nét mặt bà không còn như trước nữa.
Hôm sau, họ thức dậy từ sớm; họ đến sụp lạy trước nhan Đức Chúa, rồi trở về nhà ở Ra-ma. Ông En-ca-na ăn ở với bà An-na, vợ mình, và Đức Chúa đã nhớ đến bà. Ngày qua tháng lại, bà An-na thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Sa-mu-en (nghĩa là Đức Chúa nhậm lời), vì bà nói: “Tôi đã xin Đức Chúa, và Người ban nó cho tôi.”
 ***
"Con cái là niềm tự hào của cha mẹ" bấy lâu nay luôn là châm ngôn sống của những ai sống bậc gia đình. Quả đúng là như thế, song nếu chỉ xét thuần tuý trên bề mặt câu chữ, ta sẽ thấy có vẻ như câu này đang cổ xuý cho những niềm tự hào và kiêu hãnh thuộc trần gian hơn là việc nhận thức rõ ràng rằng đó thực sự là một quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Ngày nay, do bị ảnh hưởng định hướng sống của các phương tiện truyền thông, người ta dễ dàng để cho những tiêu chí hay tiêu chuẩn mà họ đặt ra chi phối cuộc sống để sau khi lập gia đình một thời gian mà chưa thấy có con thì nhiều người trở nên hoang mang, hoảng loạn, bấn loạn, và thậm chí tan vỡ chỉ vì chấp nhận tin theo những điều mang tên là khoa học thực dụng này. Còn trong các mối quan hệ xã hội, người ta lấy chuyện con cái ra như thể một điều gì đó đáng tự hào và từ đó cho mình cái quyền được hạ thấp hoặc khinh bác những ai chưa được con cái đề huề như họ, và thậm chí, họ còn coi đó như thể là một thành công về sức khoẻ tính dục hơn là một ân huệ và là sự chúc phúc của Thiên Chúa trên tình yêu vợ chồng của họ. 
Là một người khiêm tốn và khôn ngoan, ta sẽ luôn ý thức rằng mỗi một người con là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban tặng cho thế giới này ngang qua đời sống gia đình của mình, chứ đó chưa bao giờ là một niềm kiêu hãnh mang tính cá nhân rằng do tài trí, sức khoẻ tính dục, hay bất cứ điều gì. Và khi xét trên ngữ cảnh này, ta sẽ thấy mình không có một quyền tự hào nào về đứa con theo kiểu đó là một sản phẩm do bởi chính ta tạo nên, bởi khi nghĩ như thế là ta tước mất quyền làm chủ của Thiên Chúa trên cuộc đời bé, đồng thời ta xác lập quyền bá chủ của mình trên nó, và đương nhiên ta có thể làm mọi thứ để kiếm chác hay trục lợi từ người con bé bỏng hồn nhiên của mình: vẻ xinh đẹp, vẻ kháu khỉnh, sự thông minh, sự ngoan ngoãn,... ngược lại ta sẽ coi bé chẳng ra gì đến mức ta sinh ra ngược đãi, căm ghét, oán hận, chà đạp, và thậm chí giết khi cần thiết, bởi đơn giản ta không thấy nó mang lại chút vinh quan lợi lộc trần gian nào cho ta. 
Khi nhìn nhận con cái là sản phẩm do mình tạo nên, ta dễ dàng rơi vào tình trạng lo lắng và định hướng cho con mình cách thái quá đến mức ta vô tình tước hết quyền tự do làm người và khả năng tự lập của bé. Ta cho bé học theo cách của ta, chọn ngành nghề mà ta thích, lập gia đình với người hợp ý ta,...Ta trở thành kiểu mẫu của một bậc cha mẹ phát xít thời hiện đại, bởi ta nghĩ rằng đó là quyền hợp lý và hợp pháp của ta. Trong khi đó, ta có sứ vụ dưỡng dục và định hướng bé theo thánh ý của Thiên Chúa, nghĩa là ta giúp bé lớn lên và trưởng thành theo đúng những gì mà Thiên Chúa đặt để trên ơn gọi và sứ mạng đặc biệt của bé, bất luận đó là gì, dù có thể nhiều khi khiến ta chán nản và thất vọng, vì đường bé chọn chẳng mang lại vinh quang, danh dự, hay tiền tài cho ta. 
Bởi đó là sản phẩm do ta tạo thành, nên ta sẽ luôn mang trong mình một tâm thức thầm kín nhưng lại lộ rõ trên cách mà ta nuôi dạy và định hướng cho con mình. Ta dễ dàng đặt bé trở thành cớ biện hộ cho những lầm lạc của ta về mọi phương diện: tham lam, ích kỷ, độc tài, độc đoán... kể cả nhiều khi nó mang nhãn hiệu là tình yêu. Ta có xu hướng đặt bé làm mục tiêu cho mọi định hướng sống của ta, tất cả đều được biện minh bằng một lý do hết sức trách nhiệm và đầy yêu thương "VÌ CON". Liệu ta có đang thật sự vì con chăng, hay ta đang bào chữa cho những ham muốn ích kỷ của bản thân mình? Liệu ta có đang yêu thương bé thật, hay ta đang yêu chính bản thân mình nhiều hơn, và bé trở thành bức bình phông để ta tiếp tục chìm sâu vào những vấp phạm từ thời còn thanh niên? 
Tình yêu đích thực hệ tại ở sự hao mòn, nghĩa là ta chấp nhận làm mọi sự để cho bé được sống và sống dồi dào trong tình yêu, sự dưỡng dục, sự tự do, và tôn trọng. Ta sẽ không áp đặt, thoá mạ, đánh đập, trù dập, nguyền rủa, trục lợi, và làm hư hoại bé dưới bất cứ hình thức nào. Mọi việc ta làm cho bé, là bởi vì đó thật sự là một quà tặng của Tình Yêu Thiên Chúa. Mà một khi đã là quà tặng, thì ta biết rằng ta cần phải trân quý, nâng niu, và sử dụng trong sự tưởng nhớ đến người đã tặng ta. Nếu khởi đi từ điểm này, ta sẽ thấy mỗi khi ta gặp gỡ bé thì sự gặp gỡ ấy nhắc nhớ ta về hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương đang diện đối diện với ta, đang cần ta hỗ trợ và yêu thương, vì "Ai làm cho một kẻ bé mọn nhất trong anh em ấy là làm cho chính Ta" như lời Chúa Giêsu đã minh xác. Đồng thời, ta cũng có cái nhìn đầy hiểu biết và cảm thông cho những anh chị em khác, vì nhiều lý do, mà chưa nhận được quà tặng từ Thiên Chúa như bà Anna trong bài đọc hôm nay, vì Ngài có chương trình riêng của Ngài cho mỗi người chúng ta, để qua đó, vinh quang Ngài được tỏ hiện bởi vì mỗi người con của chúng ta đều có tên là Sa-mu-en (nghĩa là Đức Chúa nhậm lời).
Joseph C. Pham - Nguồn: Muoianhsang.com