Headlines
Loading...
Đức Thánh Cha tiếp đón các nhà Đặc Sủng: „Hãy ca ngợi và tôn thờ!“

Đức Thánh Cha tiếp đón các nhà Đặc Sủng: „Hãy ca ngợi và tôn thờ!“

Đức Thánh Cha tiếp đón các nhà Đặc Sủng: „Hãy ca ngợi và tôn thờ!“
Sự hiệp nhất và sự khác biệt có nguồn mạch của chúng là Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế vào sáng thứ Sáu hôm nay trong một cuộc hội kiến dành cho Hội Ái Hữu Công Giáo thuộc các Cộng Đoàn Đặc Sủng (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships). Đây là một liên hiệp thuộc các nhóm có đặc sủng khác nhau. Nhân dịp một hội nghị của liên hiệp này diễn ra tại Rô-ma, Đức Thánh Cha muốn suy tư về một số đề tài quan trọng, mà trước hết là đề tài hiệp nhất.

Hiệp nhất không luôn luôn là điều đơn giản – Đức Thánh Cha nhấn mạnh với cái nhìn về những thách đố giữa những phong trào đặc sủng.  Tuy nhiên, việc cùng cộng tác, thậm chí cùng sử dụng chung một văn phòng của các phong trào canh tân đặc sủng tại Rô-ma, đã giới thiệu cho thấy một gương sáng. Trong tất cả sự hiệp nhất, người ta không được phép quên đi những khác biệt – Đức Thánh Cha nhắc nhớ.

Hiệp nhất trong sự đa dạng: Tính đồng dạng không thuộc về Giáo hội Công Giáo, không thuộc về Ki-tô giáo. Sự hiệp nhất của Giáo hội Công Giáo chính là sự khác biệt, nhưng nó vẫn là sự hiệp nhất. Đó là điều đặc biệt, đúng không? Chính Đấng làm cho những điều khác biệt xuất hiện, cũng là Đấng tác tạo nên sự hiệp nhất: Chúa Thánh Thần. Ngài thực hiện cả hai, hiệp nhất trong đa dạng. Tuy nhiên, hiệp nhất không có nghĩa là người ta phải làm tất cả mọi chuyện cùng nhau, hay phải suy nghĩ như nhau; nó cũng không có nghĩa là từ bỏ căn tính riêng của mỗi người. Trái lại: Nó có nghĩa là, nhận biết những ân sủng khác biệt trong niềm vui, tức nhận biết điều mà Chúa Thánh Thần đã trao tặng cho một ai đó hay cho mỗi người, và rồi đặt điều ấy trong sự phục vụ tất cả mọi người trong Giáo hội.“

Hội Nghị của các phong trào đặc sủng đang diễn ra tại Hội Trường Phao-lô VI dưới khẩu hiệu „Ca Ngợi và Tôn Thờ“. Hội nghị này đã bắt đầu với việc nói và suy tư về những hình thức đặc biệt của việc cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở trao tặng sự sống – Đức Thánh Cha nói.

Cách nay một ít thời gian, Cha đã nghe người ta nói tới một ví dụ mà Cha thấy nó rất thích hợp: Thở để sống. Trong hơi thở có hai điều: hít vào, có nghĩa là đón nhận không khí; và thở ra, có nghĩa là để cho không khí lại đi ra. Đời sống tinh thần được nuôi dưỡng thông qua việc cầu nguyện và được tái diễn tả trong sứ vụ sai đi, trong sứ vụ truyền giáo. Hít vào và thở ra! Không ai có thể sống mà không thở, và điều ấy cũng có giá trị đối với các Ki-tô hữu. Nếu không biết ca ngợi và không loan báo Tin Mừng thì người ta không thể sống với tư cách là một người Ki-tô hữu được. Và việc tôn thờ cũng thuộc về sự tán dương và ngợi ca, ngay cả khi người ta ít nói về nó.“

Việc canh tân các đặc sủng nhắc nhớ cho Giáo hội biết về sự cần thiết cũng như sự quan trọng của việc cầu nguyện với lời tán dương – Đức Thánh Cha nói; nhưng đó là lời cầu nguyện của toàn Giáo hội; toàn thể Giáo hội có lời cầu nguyện ấy như một báu vật.

(rv 31.10.2014 ord)

Đam Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu