Nhìn thấy ơn cứu độ trong Chúa Giê-su chứ không phải trong những tiến bộ của nhân loại – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 03.04.2014
Nhìn thấy ơn cứu độ trong Chúa Giê-su chứ không phải trong những tiến bộ của nhân loại – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 03.04.2014

Thế lưỡng nan là điểm trung tâm của bài giảng mà Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã thực hiện trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay: Ý muốn của Thiên Chúa là cứu độ con người, và con người lại luôn muốn tái giải thích cho chính mình về những quy luật của ơn cứu độ này. Đức Thánh Cha đã nhìn thấy cao điểm của thế lưỡng nan nơi giai đoạn cuối cuộc đời dương thế của Chúa Giê-su Ki-tô. Dựa vào bài Tin Mừng trong ngày, Đức Thánh Cha đã đào sâu những phát biểu của Ngài mà theo đó, Chúa Giê-su đã thể hiện sự phẫn nộ của Ngài với dân chúng và ba thành phố của Galiea: Tyrus, Sidon và Caphanaum. Vì họ đã được nghe Tin Mừng của Chúa Giê-su cũng như đã được chứng kiến những phép lạ Ngài làm, nhưng họ không muốn trở lại.
Đức Thánh Cha nhìn thấy trong sự từ chối này toàn bộ „lịch sử cứu độ của Chúa Giê-su“ và sự khước từ của con người:
„Chính xác là những tầng lớp lãnh đạo và cấp cao này, họ đóng sập những cánh cửa dẫn tới ơn cứu độ của Thiên Chúa. Và do đó chúng ta cũng có thể hiểu được cách sử dụng từ ngữ của Chúa Giê-su, mà Ngài đã dùng để nói với giới lãnh đạo cao cấp nhất trong thời của Ngài: họ tranh luận với Ngài, thử thách Ngài và đặt ra cho Ngài những trường hợp nan giải. Đó là sự chống cưỡng lại với ơn cứu độ. Chúa Giê-su nói với họ: ´Nhưng Ta không hiểu các ngươi. Các ngươi chẳng khác gì trẻ con, chúng tôi thổi sáo cho các ngươi nhưng các ngươi lại không nhảy múa. Các ngươi muốn gì vậy?` ´Chúng tôi muốn được cứu độ theo kiểu cách của chúng tôi!`. Đó là điều vẫn luôn chống lại, ngay cả ở khúc cuối con đường của Chúa Giê-su cũng thế.“
Đối với Đức Thánh Cha, bài Tin Mừng trong ngày chỉ ra sự khác biệt giữa „một dân tin“ và một dân hiểu và chấp nhận ơn cứu độ của Chúa Giê-su.
„Họ không tin vào lòng thương xót cũng chẳng tin vào ơn tha thứ: Họ tin vào những quy luật của mình đối với một hệ thống hoạt động tốt. Đó là bi kịch của sự chống cưỡng lại ơn cứu độ. Chúng ta cũng thế. Mỗi người trong chúng ta đều mang trong mình bi kịch này. Sẽ thật là điều tốt cho chúng ta khi chúng ta tự hỏi mình rằng: Tôi muốn được cứu độ như thế nào? Phải chăng là theo thể loại và cách thức của tôi? Phải chăng tôi muốn đi theo linh đạo mà nó có vẻ tốt đối với thôi, và không bắt tôi phải mạo hiểm? Hay bằng cách thức của Thiên Chúa, trên con đường của Chúa Giê-su, Đấng luôn gây sửng sốt cho chúng ta và luôn mở sẵn cho chúng ta những cánh cửa để đi vào mầu nhiệm của Thiên Chúa quyền năng, Đấng tha thứ cho chúng ta?“
Cuối bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu hãy xem xét lại vấn đề này và hãy suy nghĩ kỹ về nó, liệu có phải chúng ta đang lẫn lộn giữa một „sự tự do tự quản“ ngẫu nhiên với một sự chọn lựa đầy ý thức về ơn cứu độ hay không, và liệu chúng ta có đang chống cưỡng lại ơn cứu độ của Thiên Chúa hay không.
(rv 03.10.2014 no)
Joseph Trần – CTV của trang tin Giáo xứ Thánh Mẫu