Headlines
Loading...
Sống Để Làm Gì?

Sống Để Làm Gì?

Trong các lần tiếp kiến với giới trẻ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn gửi đến họ thông điệp về ý nghĩa của cuộc sống, luôn mời gọi họ phải biết “nghĩ lớn”, phải “can đảm”, và phải xác định rõ “mục đích và sứ mạng” sống của bản thân. Tất cả những cái “Phải” trong thông điệp được lặp đi lặp lại nhiều lần này của Ngài như một sự khẩn thiết của tâm hồn của một người cha nhắc nhở và thôi thúc con cái mình, bởi hơn ai hết, trong sứ vụ mục tử toàn cầu, Ngài không thể ngồi yên để mặc cho những người trẻ trở thành miếng mồi ngon của “chủ nghĩa tiêu thụ” hoặc trở thành nô lệ cho “những tiến bộ công nghệ” vốn “kéo xa họ ra khỏi những điều hệ trọng của cuộc sống”.
Hãy cứ thử làm một cuộc khảo sát nho nhỏ để biết liệu anh chị em mình có đang biết sống để làm gì không. Các câu trả lời rất khác nhau, nhưng nhìn chung ta sẽ nhận được các câu trả lời như: không biết, chưa biết, sống là để kiếm thật nhiều tiền, sống để hưởng thụ, sống để được hưởng hạnh phúc, sống để làm việc kiếm tiền.... Tắt một lời toàn những điều mông lung, còn nếu cụ thể thì toàn hướng về bản thân theo nghĩa được điều mà người ta muốn, trong khi bản chất của “cuộc sống là cho đi chính bản thân mình, chứ không phải là nhận được gì”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.
“Trao ban chính cuộc sống của bản thân” như một quà tặng quý giá cho anh chị em đồng loại là một mục đích mang tính phổ quát và cao cả mà mỗi người cần đạt và hướng tới trong hành trình sống của mình. Bởi tự bản chất, con người được sinh ra không phải là để vơ vén hay tích trữ gì cho riêng mình, mà là để làm cho cuộc sống này thêm đẹp và phong phú hơn ngang qua những tài năng, những khác biệt, và những giá trị mà bản thân mỗi người mang lại. Thế nhưng, đáng buồn thay, mục đích này dường như chưa bao giờ trở thành một điều gì đó xuất hiện trong tâm trí những con người đương đại kể từ khi họ được sinh ra, lớn lên, và được dưỡng dục trong một nền văn hoá vốn đã bị méo mó bởi nền văn hoá “tư hữu” và “tích trữ”. Theo đó, người ta phải bo bo giữ gì đó cho mình càng nhiều càng tốt và sở hữu càng nhiều thì càng được xem là tài giỏi và khôn ngoan. 
Trong lần gặp gỡ các bạn trẻ Châu Á tại Đại Hội Giới Trẻ Châu Á Lần 6 tại Hàn Quốc vừa qua, một bạn trẻ người Hàn Quốc đã chia sẻ cảm nhận và những băn khoăn của cô trước tình hình xã hội hiện nay, một xã hội mà theo cô khi ngỏ cùng Đức Giáo Hoàng Phanxicô: "Chúng con đang sống nhưng thực ra chỉ là đang nỗ lực để tồn tại, chứ không phải là sống. Xung quanh chỉ toàn các người trẻ sống trong bạo lực, nghiện ngập, lòng tự trọng cực thấp, tự vẫn..." Và bạn đặt ra cho Đức Giáo Hoàng một câu hỏi, “Hạnh phúc là gì? Làm gì để có hạnh phúc thật?”.
Quả thật, chúng ta được sinh ra để vui hưởng hạnh phúc và sự sống sung mãn ngay tại trần gian này, chứ không phải để ngày ngày lầm lũi, cặm cụi, vất vả, lao đao đi tìm kiếm từng miếng ăn, tranh giành từng chút địa vị, kiếm chác từng chút quyền lực...để có thể vui và hạnh phúc. Tất cả những điều chúng ta đang tìm kiếm dưới lớp vỏ “hạnh phúc” thì thật ra không phải là hạnh phúc, còn nếu có chăng thì đó là những niềm vui tạm bợ chóng qua, bởi lẽ chúng ta vẫn cứ mong muốn cái gì đó hơn nữa trong thẳm sâu trái tim mình. Và chừng nào còn muốn hơn nữa những sự phù phiếm, thì chừng ấy chúng ta còn đang loay hoay với đích điểm sẽ đạt tới và thực tại mà ta đang ở trong đó. 
Để có thể vui hưởng hạnh phúc và sống một đời sống sung mãn, thì cần có ba điều thiết yếu: cầu nguyện, phục vụ, và yêu thương. Cầu nguyện là một cách thế ta mở lòng mình ra với Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương ta và hằng mong muốn đổ đầy tràn tâm hồn ta bằng sự sống thần linh sung mãn của Ngài, đổ tràn niềm vui và bình luôn tươi mới của Ngài. Khi ta mở cánh cửa lòng mình ra để đón nhận luồng “gió hiu hiu” của Thần Khí Ngài, ta sẽ được biến đổi và được tăng thêm lòng mến, tình yêu, niềm vui...đến mức tất cả những điều ấy thôi thúc ta bước ra khỏi chính bản thân mình, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình để gặp gỡ anh chị em đồng loại và chia sẻ tất cả những gì chúng ta được lãnh nhận cách nhưng không từ Thiên Chúa. Đó chính là sự dấn thân phục vụ.
Phục vụ người khác, nhất là những người nghèo, nghèo ở đây là nghèo về mọi phương diện chứ không phải là sự nghèo thuần vật chất, là một điều thiết yếu làm nên ý nghĩa của cuộc sống. Người ta không thể sống mà không phục vụ một ai, hay chẳng đón nhận một sự phục vụ nào từ người khác, bởi lẽ, cuộc sống không phải là một hoang đảo chỉ có một mình ta trong cô độc, mà là một cộng đoàn, một đại gia đình mà trong đó mọi người biết chia sẻ và phục vụ lẫn nhau. Tuy nhiên, chúng ta rất dễ bị rơi vào cơn cám dỗ như thể phục vụ là một điều gì đó thấp hèn, ngớ ngẩn, và thiệt thòi, để rồi ta sợ và ngại phải phục vụ, nhất là những người đang cần ta trợ giúp. Hãy cứ thử hình dung một cộng đồng nhân loại mà trong đó ai cũng chỉ biết mình, có lẽ đó chỉ còn là địa ngục. Ta có thể gặp được kiểu địa ngục này trong cuộc sống ngày nay, khi mà nền văn hoá tôn sùng chủ nghĩa cá nhân và thờ ơ đã và đang bóp nghẹt bầu khí phục vụ ở nhiều tâm hồn, đến nỗi không còn ai muốn sống để phục vụ ai, hoặc không ai muốn phục vụ mà không thấy mối lợi trước mắt mà họ có thể nhận lại được. Những người bị nhiễm nọc độc của sự ích kỷ và thờ ơ, luôn chăm chăm nhìn những người đang dấn thân phục vụ bằng một đôi mắt xét đoán và chỉ trích, họ luôn tìm cách làm méo mó và vẩn đục tinh thần hăng say phục vụ của người khác. Ta có thể thấy cách rõ ràng, trong tâm hồn của những người bị nhiễm độc không có sự hiện hữu của tình yêu vốn là chất men làm dậy lên tinh thần phục vụ trong mỗi con người. 
Như thế, để có thể phục vụ anh chị em đồng loại, ta cần phải có một tình yêu chân thành. Tình yêu hay lòng mến này vốn là một thuộc tính cố hữu ở nơi tâm hồn mỗi người kể từ khi sinh ra, bởi tất cả chúng ta đều được tạo dựng từ tình yêu và bởi tình yêu. Thế nên, nếu thiếu vắng yêu thương trong tâm hồn thì có lẽ người ta chỉ còn là một cái xác có đầy đủ chức năng của một loại động vật. Thế nhưng, điều mà chúng ta có thể cảm nghiệm cách rất sâu xa trong cuộc sống của bản thân là, có vẻ như càng ngày người ta càng đánh mất khả năng cao đẹp này trong tâm hồn, càng ngày người ta càng tìm cách giết chết hay bóp nghẹt năng lượng yêu thương này, và càng ngày người ta càng tìm cách loại trừ nó ra khỏi tâm hồn mình, ra khỏi gia đình mình, ra khỏi xã hội mà mình đang là một thành phần không thể thiếu. Thay vào đó, người ta chọn đón nhận một dạng thức tình cảm khác vốn là hậu quả của sự thiếu vắng sự hiện hữu của tình yêu, đó chính là lòng hận thù, đồ kỵ, ghen tương, và bạo lực. Ta có thể nhìn thấy rõ ràng lòng thù hận và bạo lực ở mọi cấp độ của cuộc sống; ở cấp độ cá nhân, người ta không biết yêu bản thân mình, người ta thù ghét chính mình, và cuối cùng là huỷ diệt chính sự sống nơi mình bằng nhiều phương cách mà ta gọi là tự tử; ở cấp độ xã hội, từ sự thù ghét chính bản thân mình, người ta đem sự thù hận ấy lan toả ra các mối quan hệ gia đình, bạn bè, và xã hội, bởi đó mà ta thấy những vụ án giết người mỗi ngày đó đây mà căn nguyên đều chỉ xuất phát từ sự ghen tương hay thù hận; ở cấp độ quốc gia và dân tộc, người ta nhân danh đủ thứ lý do, nhất là nhân danh tôn giáo, nhân danh Thiên Chúa để tàn sát, để giết hại, và để tạo nên chiến tranh mà nạn nhân toàn những người vô tội và những người thấp cổ bé họng.
Sau cùng, chúng ta hãy biết rằng được hiện hữu và được sống là một quà tặng tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho chúng ta để qua đó, chúng ta, đến lượt mình, lại trở thành quà tặng cho anh chị em xung quanh bằng chính khả năng độc nhất, bằng tình yêu, và bằng sự phục vụ bác ái cũa bản thân mình. Và đó cũng là mục đích vô cùng cao cả của cuộc sống. Mong sao chúng ta, mỗi người, hãy khiêm tốn rà soát lại chính động lực sống của bản thân, và can đảm dứt bỏ đi những nọc độc làm băng hoại ý nghĩa cuộc sống của chúng ta và đồng thời can đảm dấn thân cho công cuộc phục vụ anh chị em đồng loại của mình bằng một thái độ yêu thương vốn chỉ có thể có được từ Đấng là nguồn mạch Tình Yêu trong đời sống cầu nguyện và chiêm niệm mỗi ngày.
Joseph C. Pham
Nguồn: Muoianhsang.com