
Trong lớp giáo lý Kinh Thánh tại nhà thờ Thái Hà DCCT Hà Nội tối qua, chúng tôi tiếp tục đề tài tuần trước là sách Sáng thế chương 12. Tuần trước là truyện Chúa gọi ông Abraham và ông lên đường theo tiếng Chúa gọi. Tối qua là truyện Chúa ký kết giao ước với ông Abraham và truyện ông cầu xin Chúa đừng hủy diệt thành Sôđôma. Ở đây, tôi xin chia sẻ về lời cầu xin của ông: từ 50 người công chính xuống dần còn 10. Đó là thái độ đức tin đích thực của ông Abraham: vừa khiêm tốn nhưng cũng thật can đảm dạn dĩ, dám bày tỏ tất cả tâm tình sâu xa trong tâm hồn mình ra trước Chúa. Chúa không phải một gì đó xa xăm trừu tượng nhưng thật sống động gần gũi với Abraham và ông dám “trả giá” hoặc “cò cưa” với Chúa.
Truyện ông Abraham gợi ý tôi nhớ đến một lần kia có một cô gái đến Nhà Dòng gặp tôi và nói xin tạ ơn Chúa vì vợ chồng cô đã có con. Hai vợ chồng cô cưới nhau nhiều năm mà không có con. Cả hai cầu xin ở nhiều nơi mà vẫn không có con. Là một tân tòng, có khi cô cũng lung lay đức tin, không biết có Chúa thật không. Sau cùng, lần kia, cô cầu nguyện với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con đã cầu nguyện nhiều với Chúa, con tin Chúa, nhưng nếu lần này mà Chúa không ban cho vợ chồng con có con thì con sẽ bỏ đạo!” Và sau lần đó, vợ chồng cô đã có con.
Dĩ nhiên, tôi không có ý nói hãy đi thách đố Chúa, vì không có đức tin mà đi thách đố Chúa là thái độ kiêu ngạo tội lỗi.
Nhưng thái độ can đảm dạn dĩ của tổ phụ Abraham trước Chúa thật sự làm gương cho chúng ta khi cầu nguyện: chúng ta đã được ban thần khí làm con của Thiên Chúa, chứ không phải thần khí nô lệ để mà phải sợ sệt. Hãy cứ can đảm dạn dĩ, thậm chí liều lĩnh, khi cầu nguyện với Chúa là Cha nhân lành. Muốn khóc, cứ khóc. Muốn cười, cứ cười! Muốn nài nỉ, cứ nài nỉ! Đừng sợ! Đừng ngại ngùng! Đức tin làm cho chúng ta can đảm đến gần Chúa!
Như mọi khi, sau giờ giáo lý Kinh Thánh là thánh lễ cũng do tôi chủ tế. Sau thánh lễ tôi cũng ngồi tòa giải tội như mọi khi. Sau khi tôi giải tội xong, một cô gái trẻ xin gặp tôi và tâm sự và hoàn cảnh gia đình. Cô vừa khóc vừa kể hoàn cảnh tan nát đau khổ của gia đình cô. Sau khi nghe xong tất cả, tôi cũng lựa lời khích lệ và khuyên nhủ hãy cầu nguyện và noi gương tổ phụ Abraham: hãy khóc trước mặt Chúa và hãy nói hết với Chúa những gì vừa nói với tôi. Lời cầu nguyện đó với đức tin sẽ là ánh sáng giúp cô tìm được sức mạnh nâng đỡ cần thiết của Chúa trong hoàn cảnh gia đình tan nát lúc này.
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR