Tôi vừa gặp một cha bạn, vừa đi giảng tĩnh tâm ở Mỹ về. Ngài nói kể từ ngày đức Phanxico được bầu làm giáo hoàng, số người tham dự thánh lễ hàng ngày tại Mỹ đông hơn và người ta hăng hái thực hành đạo. Ngài đã dâng lễ thường tại một số cộng đoàn, lễ rất sớm, nhưng số người đi lễ đầy nhà thờ.
Điều này không giống như một số trang mạng mạo danh Công giáo, đang tìm cách hạ uy tín của đức Phanxico, coi ngài phá Giáo hội. Là người tín hữu, chúng ta hãy hiệp thông và lắng nghe Giáo hội là Mẹ và là Thầy của chúng ta, đừng dễ dàng nghe theo ma quỉ.
Lại có một cha bạn ngoài quê đến thăm tôi. Tôi hỏi thăm về những người bạn trước đây từng là dự tu, thi đại chủng viện vài lần, thậm chí có người đã vào học chủng viện vài năm. Nay thì họ đã về lập gia đình, có 3 người cưới những cô gái ngoại đạo.
Thật buồn vì những 'cựu thầy tu' này giờ đây hầu như đã bỏ đạo, không đi lễ ngày Chúa nhật. Có anh thì một năm chỉ đi lễ 2 lần: lễ Giáng sinh và lễ Đức Mẹ lên trời.
Có anh lúc đầu còn nghe điện thoại của cha bạn mà đi lễ Chúa nhật. Sau đó thì cha gọi cũng không nhấc máy. Anh này trước đây từng ở với cha xứ nhiều năm.
Chỉ là một linh mục bình thường, tôi nghĩ về đời sống đạo trên quê hương mà lòng nặng trĩu. Buồn!
Điều này không giống như một số trang mạng mạo danh Công giáo, đang tìm cách hạ uy tín của đức Phanxico, coi ngài phá Giáo hội. Là người tín hữu, chúng ta hãy hiệp thông và lắng nghe Giáo hội là Mẹ và là Thầy của chúng ta, đừng dễ dàng nghe theo ma quỉ.
Lại có một cha bạn ngoài quê đến thăm tôi. Tôi hỏi thăm về những người bạn trước đây từng là dự tu, thi đại chủng viện vài lần, thậm chí có người đã vào học chủng viện vài năm. Nay thì họ đã về lập gia đình, có 3 người cưới những cô gái ngoại đạo.
Thật buồn vì những 'cựu thầy tu' này giờ đây hầu như đã bỏ đạo, không đi lễ ngày Chúa nhật. Có anh thì một năm chỉ đi lễ 2 lần: lễ Giáng sinh và lễ Đức Mẹ lên trời.
Có anh lúc đầu còn nghe điện thoại của cha bạn mà đi lễ Chúa nhật. Sau đó thì cha gọi cũng không nhấc máy. Anh này trước đây từng ở với cha xứ nhiều năm.
Chỉ là một linh mục bình thường, tôi nghĩ về đời sống đạo trên quê hương mà lòng nặng trĩu. Buồn!