Headlines
Loading...
Thăm quê hương Đức Giáo Hoàng John Paul II

Thăm quê hương Đức Giáo Hoàng John Paul II

WADOWICE, Ba Lan (NV) - Những tín đồ Thiên Chúa Giáo hay khách thập phương muốn tới Rome trong tuần lễ cuối cùng của Tháng Tư phải đặt chỗ từ nhiều tháng trước. Người ta đoán rằng, sẽ có cả triệu người đổ về Vatican trong những ngày này, tức là tuần lễ Tuyên Thánh hai cố Giáo Hoàng, Gioan XXIII và Gioan Phao lô II.


Nhà thờ chính tại thị trấn Wadowice. (Hình: Mạc Việt Hồng/Người Việt)

Thị trấn Wadowice cách Rome cả ngàn dặm, một thị trấn nhỏ bé, khiêm nhường ở đất nước Ba Lan, lại là nguyên ủy của ngày trọng đại của người Công Giáo hoàn cầu: Wadowice là quê hương của đức Gioan Phao lô II.

Quê hương một người Ba Lan

Thị trấn với 20 ngàn dân và vỏn vẹn 10km2 đáng lẽ không được mấy ai, kể cả người Ba Lan biết tới, nếu như hơn 90 năm trước, ở đây, không chào đời một con người: Karol WojtyBa. Sau này, cả thế giới sẽ biết về con người này dưới tên gọi Giáo Hoàng John Paul II. Nhưng tại thị trấn êm đềm và thanh bình này, người dân vẫn gọi ngài bằng tên “tục” do cha mẹ đặt, hoặc là Jan PaweB II. Ðơn giản, vì đó là một người Ba Lan.

Wadowice vốn quanh năm đông đúc du khách, dường như tấp nập hơn vào những ngày giữa Tháng Tư.

Có thể nhận thấy sự khác biệt này trên những con đường dẫn tới thị trấn trung du thuộc Ba Lan. Xe nối xe, nhích từng đoạn, để cuối cùng tới cùng một cái đích.

Thực ra, không cứ gì Wadowice, cả Ba Lan - đất nước với trên 90% dân số theo Công Giáo - đã rộn ràng không khí chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Ở một số thành phố lớn, chính quyền cho đặt những chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian. Nhiều ngành, tùy theo những đặc thù của mình, đều có hoạt động đánh dấu sự kiện này. Bưu điện phát hành những con tem, ngân hàng cho ra đời những mẫu tiền xu bằng vàng, bạc, in hình vị Giáo Hoàng, tàu xe phục vụ miễn phí ở những điểm hành hương...

Nhưng ở đây, nơi thị trấn bé nhỏ này, không khí như đậm đặc hơn, đầm ấm hơn và mang một hương vị riêng. Vị Giáo Hoàng hiện hữu mọi nơi, trong mọi hoạt động, trong từng cuộc trò chuyện, trong nụ cười và ánh mắt của mỗi người dân. Những người được hỏi chuyện đều say sưa kể về cậu bé Karol, về Linh Mục WojtyBa, và về Giáo Hoàng John Paul II...


Trong một tiệm sách tại thị trấn Wadowice. (Hình: Mạc Việt Hồng/Người Việt)

Ghé một tiệm sách, cô bé bán sách tận tình giới thiệu tác phẩm có tên “Cậu bé từ Wadowice” với những tình tiết có lẽ cô đã thuộc lòng. “Những câu chuyện này đều có thật, có thể kiểm chứng ở chính bảo tàng bên cạnh, nên mua cho trẻ đọc vì thực sự rất hữu ích,” - cô đon đả mời chào khi biết người khách nước ngoài vừa bước vào biết ngôn ngữ Ba Lan.

Các tiệm bán đồ lưu niệm ở khu quảng trường chính luôn tấp nập khách ra vào. Ai cũng cố chọn một vài món kỷ niệm với hình ảnh đức Giáo Hoàng. Nắm bắt được thị hiếu của khách, từ chiếc bật lửa, dây đeo chìa khóa, chén, đĩa, cho tới tranh ảnh, áo khoát... tất cả đều có hình ảnh đức Giáo Hoàng John Paul II.

Có thể hiểu được niềm tự hào của người dân nơi đây, khi John Paul, hay Jan PaweB, được đánh giá là một trong số những người con vĩ đại nhất trong lịch sử Ba Lan, không chỉ trên cương vị một Giáo Hoàng, mà còn là người đã có công lớn trong việc thay đổi số phận của một dân tộc, và qua đó, ảnh hưởng tới nhiều dân tộc khác trên thế giới.

Trên mấy tuyến đường trung tâm, chính quyền thành phố cho đặt những chiếc máy bán hàng lưu niệm tự động với cái tên khá ngộ nghĩnh “Papomat.” Ðâu đó trên báo chí có những lời chỉ trích, vì Papomat giống máy bán nước ngọt, nhưng với du khách thì chiếc máy bán đồ lưu niệm này hấp dẫn và tiện lợi. Mấy ông khách phương Tây “ngắn tiếng” Ba Lan xúm quanh chọn những món lưu niệm với vẻ hài lòng.

Ở một cửa hàng nhỏ góc phố, mẹ con bà Justyna vừa luôn tay gói hàng cho khách vừa giới thiệu những điểm mà du khách nên đến thăm. Một chỗ, theo bà, không thể không tới là ngôi nhà, nơi vị Giáo Hoàng ra đời.


Ba ngàn mẫu giấy ghi lại lời người dân khắp thế giới để lại bên mộ đức Giáo Hoàng. Trong số này có lời cầu nguyện bằng tiếng Việt: “Con cầu xin cho gia đình con và cho dân tộc sớm thoát khỏi ách độc tài.” (Hình: Mạc Việt Hồng/Người Việt)

Lời nguyện cầu tiếng Việt

Ngôi nhà đó, ngay phía sau quảng trường chính, giờ đã là bảo tàng viện trưng bày những kỷ vật, hình ảnh liên quan tới Giáo Hoàng. Chính ở ngôi nhà này, ngày 18 Tháng Năm, 1920, cậu bé Karol ra đời và sống cho đến tuổi trưởng thành. Gia đình Karol WojtyBa cùng ba gia đình khác, với gia cảnh không mấy khá giả, sống ở tầng trên của căn nhà, tầng trệt là nơi có các cửa hàng buôn bán, sửa chữa lặt vặt.

Toàn bộ khuôn viên này được nhà nước quản lý từ vài thập niên nay, nhưng mới làm thành viện bảo tàng từ năm 2010. Kể từ khi trở thành người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo, người đã ba lần quay lại nơi đây.

Việc tổ chức thăm viếng được thực hiện một cách chuyên nghiệp. Các nhóm du khách, tùy theo ngôn ngữ, sẽ có hướng dẫn riêng. Một đợt tham quan kéo dài chừng 70 phút.

Mặc dù không phải là một bảo tàng viện lớn, cách thức trưng bày và bài trí tại đây rất độc đáo và thu hút.

Bên cạnh không gian lưu giữ những đồ dùng của gia đình Giáo Hoàng, như phòng khách, phòng ngủ, bếp núc theo đúng phong cách những năm 20 của thế kỷ trước, đa số tư liệu hay hiện vật sau này đều được trưng bày trong một không gian thiết kế hiện đại, từ màu sắc, ánh sáng tới các kỹ thuật điện tử. Giải thích về điều này, cô hướng dẫn viên Aneta cho biết: “Sinh thời, Giáo Hoàng là người rất gần gũi với giới trẻ và những người trẻ tuổi cũng rất yêu mến người, nên bảo tàng phải thiết kế sao cho hấp dẫn lớp trẻ.”

Ðể minh chứng cho lời mình nói, Aneta chỉ tay về phía một bạn trẻ đang lật giở cuốn sách điện tử chứa những bản chụp các bút tích, thư từ của Giáo Hoàng; một em nhỏ khác đang lấy tay miết trên màn hình cảm ứng để di chuyển những bức ảnh và hai cô gái đang chăm chú dòm qua ống kính để xem những thước phim 3D.


Nhóm du khách này đã đi một lộ trình dài 500 cây số đến thăm thị trấn Wadowice. (Hình: Mạc Việt Hồng/Người Việt)

Nơi gây xúc động nhất là căn phòng ghi lại hình ảnh và những thước phim tư liệu khi ngài bị ám sát. Chiếc áo với vết máu, khẩu súng còn đó. Nhưng ngay từ lúc đang dưỡng thương trong bệnh viện, đức Giáo Hoàng đã tuyên bố, tha thứ cho kẻ bắn mình. Sau này, chính ngài vào nhà tù gặp và xin ân xá cho kẻ khủng bố.

Căn phòng cuối gần lối ra là nơi trưng bày những mẩu giấy, những bức thư ghi lại cảm xúc, lời cầu nguyện hay cầu xin của du khách gửi lại bên mộ Giáo Hoàng (ở Vatican). Hàng triệu người đã tới viếng ngôi mộ này trong chín năm qua, kể từ khi ngài qua đời và họ để lại hàng ngàn bút tích. Theo cô hướng dẫn viên, bảo tàng thu thập về đây chừng 3,000 mẩu giấy, với đủ thứ ngôn ngữ khác nhau, mà chính cô cũng không hiểu hết nội dung.

Rà theo bốn bức tường kính, bên trong gắn những mẫu giấy chi chít chữ, bỗng chúng tôi đọc thấy mấy dòng chữ bằng tiếng Việt với nét bút bi nguệch ngoạc: “Con cầu xin cho gia đình con và cho dân tộc sớm thoát khỏi ách độc tài.” Thật bất ngờ! Cô hướng dẫn viên đề nghị dịch lại nội dung và những du khách trong nhóm bỗng quay sang hỏi han đủ chuyện về tôn giáo ở Việt Nam, rằng độc tài ở đó ra sao, có hà khắc như Bắc Hàn không... Họ ồ lên ngạc nhiên, khi biết rằng Việt Nam có chừng 8 tới 10 triệu giáo dân, và Giáo Hoàng từng ngỏ ý muốn tới thăm nơi đó, nhưng nguyện vọng của ngài đã không được đáp ứng.

Giáo Hoàng John Paul II là người chịu đi. Trên tấm bản đồ được thiết kế dưới sàn nhà, người ta đánh dấu những nơi Giáo Hoàng đã đặt chân đến. Có nước, người lui tới nhiều lần, trong sự chào đón hân hoan của hàng triệu người. Có lẽ, chỉ vài nơi trên thế giới này đã từ chối một vị khách như vậy.

Và có thể vì thế, mà trong hàng ngàn mẩu giấy nơi đây, có một lời cầu xin nghe ray rứt lòng người.