
Anh chị em thân mến,
Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một loạt bài suy tư về những ơn huệ của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là linh hồn, là máu thịt của Giáo Hội và của mọi Kitô hữu: Ngài là Tình Yêu Thiên Chúa, Đấng biến tâm hồn của chúng ta thành nơi cư ngụ và đi vào sự hiệp thông với chúng ta. Chúa Thánh Thần luôn luôn ở cùng chúng ta, luôn luôn ở trong chúng ta, ở trong tâm hồn chúng ta.
Chính Chúa Thánh Thần là “hồng ân tuyệt vời của Thiên Chúa” (x. Ga 4:10) một hồng ân từ Thiên Chúa, và tiếp đến thông truyền mọi hồng ân thiêng liêng cho những ai đón nhận Ngài. Giáo Hội minh xác có bảy ơn, một con số về mặt biểu tượng là sự thành toàn, sự trọn vẹn; chúng ta có thể học biết về những ơn ban này khi chúng ta chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và chúng ta khẩn nguyện xin những ơn này trong lời nguyện xưa gọi là “Bài Ca Tiếp Liên Chúa Thánh Thần” những ơn của Chúa Thánh Thần là: ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn thông minh, ơn đạo đức, và ơn kính sợ Thiên Chúa.
1. Ơn đầu tiên của Chúa Thánh Thần, theo danh mục truyền thống này, là ơn khôn ngoan. Đó không chỉ thuần tuý là sự khôn ngoan kiểu con người, không, mà là hoa trái của kiến thức và kinh nghiệm. Trong Kinh Thánh chúng ta được dạy rằng, khi đăng quang làm vua của dân Israel, Thiên Chúa có hỏi Sa-lô-môn về ơn nào mà ông mong muốn nhận được. Sa-lô-môn không xin sự giàu sang, thành công, và danh vọng, hoặc một cuộc sống dài lâu và hạnh phúc, thay vào đó ông xin “một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái (1 V 3:9). Đây chính là sự khôn ngoan: đó chính là ân sủng để có thể nhìn mọi sự bằng đôi mắt của Thiên Chúa. Đơn giản là thế này: Nhìn thế giới…mọi hoàn cảnh, mọi cảnh ngộ, mọi vấn đề, mọi thứ bằng đôi mắt của Thiên Chúa. Đây chính là sự khôn ngoan. Thường thì chúng ta nhìn mọi thứ như cách chúng ta muốn nhìn hoặc theo tâm hồn của chúng ta, bằng tình yêu, bằng sự thù ghét, bằng sự ghen tương… không, đây không phải là đôi mắt của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan là điều mà Chúa Thánh Thần thực hiện ở bên trong chúng ta để chúng ta có thể nhìn mọi sự bằng đôi mắt của Thiên Chúa. Đây chính là ơn khôn ngoan.
2. Rõ ràng là ơn huệ này khởi đi từ sự gần gũi với Thiên Chúa. Bởi vì mối quan hệ thân mật của chúng ta với Thiên Chúa. Từ mối quan hệ của chúng ta trong tư cách là con với một Người Cha. Và Chúa Thánh Thần – khi chúng ta có được mối quan hệ này – sẽ ban cho chúng ta ơn khôn ngoan. Khi chúng ta sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, đây chính là như thể Chúa Thánh Thần biến đổi tâm hồn chúng ta và giúp tâm hồn chúng ta tiếp nhận tất cả mọi sự ấm áp và tình cảm đặc biệt của Ngài.
3. Chúa Thánh Thần cũng làm cho người Kitô hữu trở nên “khôn ngoan”. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người ấy luôn có câu trả lời cho mọi thứ, hoặc biết mọi thứ, nhưng có nghĩa là người ấy “biết” về Thiên Chúa, cách Thiên Chúa hành động, họ biết khi nào thì một điều gì đó thuộc về Thiên Chúa và khi nào thì không. Họ biết điều này, họ có sự khôn ngoan này mà Thiên Chúa ban tặng cho tâm hồn chúng ta. Tâm hồn của người khôn ngoan có sự cảm nếm này về Thiên Chúa. Thật là quá quan trọng để mọi cộng đoàn đều có các Kitô hữu như thế này! Mọi thứ về họ nói về Thiên Chúa và trở thành một dấu chỉ tuyệt vời và thiết yếu cho sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Và đó chính là điều mà chúng ta không thể tạo ra, một điều chúng ta không thể đạt tới được nhờ những việc làm của chúng ta: đó chính là một ơn mà Thiên Chúa ban tặng cho những ai sẵn sàng thuộc về Chúa Thánh Thần. Chúng ta có Chúa Thánh Thần trong tâm hồn của chúng ta chúng ta có thể lắng nghe Ngài hoặc không. Nếu chúng ta lắng nghe Ngài thì Ngài sẽ dạy chúng ta con đường của sự khôn ngoan này, Ngài sẽ ban tặng cho chúng ta sự khôn ngoan biết nhìn mọi sự bằng đôi mắt của Thiên Chúa, lắng nghe bằng đôi tai của Thiên Chúa, yêu thương bằng trái tim của Thiên Chúa, xét đoán mọi sự bằng sự xét đoán của Thiên Chúa. Đây chính là những sự mà Chúa Thánh Thần ban tặng cho chúng ta và chúng ta có thể có được tất cả những điều này. Chúng ta chỉ cần xin Chúa Thánh Thần ban cho.
Hãy nghĩ về hình ảnh một người mẹ ở nhà với con cái của bà. Đứa thì làm điều này và đứa khác lại nghĩ điều khác và người mẹ tội nghiệp ấy bị xé ra làm hai giữa hai đứa con với những vấn đề của chúng; khi người mẹ mỏi mệt và bà quát mắng chúng, đó có phải là sự khôn ngoan không? Tôi hỏi các bạn đó có phải là khôn ngoan không – các bạn nghĩ gì? Không! Thay vào đó thì người mẹ nên đặt con mình ở bên cạnh và nhẹ nhàng vỗ về nó, và giải thích cho nó thì đây chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa! Đúng vậy! Và đây chính là điều mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta trong cuộc sống.
Ví dụ như trong đời sống hôn nhân, đôi bạn tranh cãi, rồi họ không nhìn vào mặt nhau nữa, hoặc nếu họ thực hiện thì lại bằng một sự giận dữ… Đó có phải là sự khôn ngoan của Thiên Chúa? Không! Thay vào đó thì họ nên để cơn bão đi qua, và cùng nhau làm hoà! Đó chính là sự khôn ngoan, đó chính là ơn khôn ngoan, ơn đó đến với gia đình của chúng ta, với con cái của chúng ta, và đến với tất cả chúng ta! Và điều này chúng ta có thể học, đó là một ơn ban của Chúa Thánh Thần! Đây chính là lý do vì sao mà chúng ta phải xin Thiên Chúa ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần và ơn khôn ngoan để dạy chúng ta sự khôn ngoan này để chúng ta có thể tiếp tục tiến về phía trước, xây dựng gia đình, Giáo Hội và chúng ta có thể được thánh hoá. Chúng ta hãy xin ân sủng này ngay từ hôm nay. Chúng ta hãy xin Mẹ, Đấng là Ngai Toà của Sự Khôn Ngoan, ơn huệ này.
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ News.va)