
Tin Mừng: Gioan 8:21-30
21 Đức Giê-su lại nói với họ: "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được." 22 Người Do-thái mới nói: "Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: "Nơi tôi đi, các ông không thể đến được"? "23 Người bảo họ: "Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. 24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết." 25 Họ liền hỏi Người: "Ông là ai?" Đức Giê-su đáp: "Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. 26 Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói." 27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha. 28 Người bảo họ: "Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. 29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người." 30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.
***
Lạy Chúa của con, Ngài là Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Ngài yêu thương tất cả mọi điều mà Ngài đã dựng nên. Ngài là người yêu của các linh hồn. Rồi sao nữa, Lạy Chúa, khi mà con đang phải sống trong một thế giới quá đầy đau khổ thế này? Có lẽ nào đây lại là một thế giới mà Ngài đã tạo nên, đầy những đau đớn và đau khổ? Có ai ở giữa con cái của Adam mà lại sống mà không phải chịu đau khổ từ khi mới sinh ra cho tới lúc chết bao giờ? Ốm đau và bệnh tật thật là tồi tệ biết bao! Có biết bao nhiêu tai nạn thảm khốc! Có biết bao những lo âu! Con người đã bị hạ gục và đổ vỡ, bởi đau thương, khổ cực, và những kêu gào của các đam mê, và sự sợ hãi thường trực biết bao! Biết bao là các tai ương tàn khốc đang hiện diện trên trái đất này: chiến tranh, đói nghèo, và bệnh dịch! Tại sao lại là thế này, Lạy Chúa của con? Tại sao lại là thế này, ôi linh hồn tôi hỡi? Hãy suy tư về điều này, và hãy tự hỏi bản thân mình, tại sao lại thế này? Có phải là Thiên Chúa đã thay đổi bản tính của Ngài chăng? Nếu không thì sao sự dữ lại hoành hành thế này trên mặt đất này!
Ôi lạy Chúa tôi, con biết cách trọn vẹn vì sao tất cả những sự dữ này lại hiện hữu. Ngài đã không thay đổi bản tính của Ngài, nhưng con người đã huỷ hoại bản tính của mình. Chúng con đã phạm tội, ôi lạy Chúa, và do đó đây chính là sự thay đổi. Tất cả những sự dữ mà con được chứng kiến và trong đó con cũng dự phần vào là hoa trái của tội lỗi. Chúng lẽ ra sẽ không hiện hữu, nếu chúng con đừng phạm tội. Chúng chính là sự thiết lập hình phạt đầu tiên của tội. Chúng chính là hình ảnh bất toàn và mờ nhạt của cái gọi là tội. Tội là một tình trạng tồi tệ vĩnh viễn hơn cả nạn đói, hơn cả chiến tranh, hơn cả bệnh dịch. Đơn cử những căn bệnh ghê gớm nhất, bởi chúng mà thân xác bị phá huỷ và tiêu tan, dòng máu bị nhiễm trùng nặng; đầu, tim, phổi, mọi cơ phận đều mất trật tự, các hệ thần kinh không còn nhịp nhàng và bị đổ vỡ hết; sự đau đớn có ở mọi thớ thịt, sự khát, sự mỏi mệt, và tình trạng mê sảng - tất cả chẳng là gì khi so với căn bệnh ghê gớm đó của linh hồn mà chúng ta gọi là tội. Tất cả đều chỉ là hậu quả của tội, tất cả chỉ là bóng đen của tội, và không gì hơn nữa. Điều đó tạo nên cho chính nó một điều gì đó rất khác, một điều thuộc về sự làm điều ác khác hẳn với cái khác và lớn lao hơn mọi thứ bệnh tật này. Ôi lạy Chúa con, xin dạy cho con biết điều này! Xin cho con hiểu được tình trạng nặng nề của sự dữ mà qua nó con đang làm nô lệ và không hay biết. Xin dạy cho con biết thế nào là tội.
Tất cả những đau đớn này của thể xác và linh hồn là hoa trái của tội lỗi, nhưng chúng chẳng là gì so với hình phạt của nó trong thế giới mai hậu. Những nỗi đau thấu xương và kinh khiếp nhất thì không là gì so với lửa hoả ngục; nỗi kinh hoàng hoặc lo âu nhất cũng không là gì so với giòi bọ không bao giờ chết rúc rỉa lương tâm; sự chết lớn lao nhất, sự mất mát căn tính, sự bị bỏ rơi của bạn bè, và sự cô độc không có niềm hy vọng nào cũng không là gì so với sự mất mát sự hiện diện của Thiên Chúa. Hình phạt vĩnh cửu là thước đo thực sự duy nhất của tội lỗi. Lạy Chúa con, xin dạy cho con biết điều này. Xin mở đôi mắt tâm hồn con ra, con khẩn khoản nài xin Ngài, và xin làm cho con hiểu được nỗi kinh khiếp thế nào của một xác chết mà con đang mang lấy. Và, không chỉ dạy con điều này, mà con xin Ngài xoá bỏ hết trong biển xót thương và ân sủng của Ngài.
Chân Phúc John Henry Newman (+1890)
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ Magnificat, Tháng 04/2014)