Đây là một cảm nghiệm về một phép lạ bảo vệ. Một vị linh mục đã viết sách kể cảm nghiệm của ngài về việc ngài được cứu khỏi cơn lửa cháy. Đó là linh mục Peter Pernin, ngài được sống sót nhờ trú ẩn trong dòng sông Peshtigo River, Wisconsin trong khi những cơn bão lửa khổng lồ quét sạch tài sản của dân cư vùng ấy.
Cha Pernin nhớ lại câu chuyện và viết trong tác phẩm The Great Peshtigo Fire: An Eyewitness Account, tạm dịch là Trận Cháy Khổng Lồ Peshtigo, cảm nghiệm của nhân chứng.
"Tôi rời đi và sau trận hỏa hoạn kinh hoàng, tôi trở lại nơi mà trước đó là ngôi nhà thờ an tọa. Tôi trở lại đế an ủi và nâng đỡ những người đau khổ vì họ mất người thân và mất tài sản. Lúc ấy mọi nơi chỉ còn toàn là đống tro tàn. Còn cái chuông nhà thờ thì nằm ở xa xa, khoảng 30 thước. Một nửa cái chuông còn nguyên, nhưng một nửa kia thì đã chảy chất bạc xuống trên cát. Tiếng chuông vang lên là âm thanh cuối cùng mà người ta được nghe trong cơn bão. Tiếng chuông vang lên nhắc cho tôi nhớ lại những kỷ niệm ghê rợn sau cuộc hỏa hoạn.
"Nghĩa địa nằm gần nhà thờ và tôi bước vào đó để chờ đợi một đám tang. Đó là tang lễ của một thanh niên trẻ chết vào chiều hôm trước bởi vì anh bị phỏng quá nặng. Tôi rời nghĩa địa với trái tim nặng trĩu và tiến bước đến bờ sông và tôi phải sang sông để mong tìm được nhà Tạm. Một tia sáng an ủi len lỏi trong tâm hồn tôi vì tôi rất cần sự nâng đỡ.
"Tôi bước trên cái cầu nhỏ để qua sông. Tình cờ tôi gặp gỡ một người giáo dân. Ông ta vui mừng reo lên:
“Cha ơi, cha có biết nhà Tạm của Cha ở đâu không? “
"Không, ông nói gì?”
"'Xin cha đi mau lên mà nhìn. Ôi cha ơi, đúng là một phép lạ!”
"Thế là tôi vội vã đi theo ông ta về phía dòng sông mà ở đó có một toa xe chứa nhà Tạm. Toa xe này bị gió bão thổi bay đi và trong lúc ấy, nhà Tạm của Chúa cũng bị bay đi và rớt xuống một cây củi trôi trên sông. Tất cả mọi sự ở chung quanh đó đều có toàn màu đen vì lửa cháy rụi hết, kể cả những miếng gỗ lớn, thân cây, thùng xe, hộp… vì không có gì còn sót lại nhưng nhà Tạm thì còn nguyên với mầu trắng tinh tuyền thật là trái ngược với đống tro tàn.
"Tôi đặt Nhà Tạm trên nơi mà tôi tìm thấy. Rồi nhiều người dần dần kéo nhau về, dầu họ không còn gì trong tay. Họ đau khổ và buồn phiền nhưng tất cả những người Công giáo dều cho rằng đó là phép lạ và người ta bàn tàn gần xa về việc Nhà Tạm còn sót lại sau cơn bão lửa lớn lao.
"Trong khi ngọn lửa tàn bạo phá huỷ Peshtigo như muốn bứng vùng này ra khỏi khuôn mặt của trái đất thì ai ai cũng nhìn thấy quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc thiên tai này. Khi nhìn thấy Nhà Tạm còn nguyên vẹn thì người ta có một ấn tượng tốt lành.
"Tôi phải mất ba ngày để dọn dẹp những sự bừa bãi, ngổn ngang là dấu tích kinh hoàng của cơn bảo lửa. Tôi đem Nhà Tạm về vùng Marinette để dâng Thánh lễ. Đến khi mở Nhà Tạm ra, tôi tìm thấy các Mình Thánh Chúa còn nguyên vẹn dù bão tố và lửa cháy hoành hành khắp nơi chung quanh nhà Tạm.
“Nước sông không thấm vào Nhà Tạm được và lửa cũng không đột nhập vào được. Thật là một phép lạ cả thế! Tạ Ơn Chúa!"
Kim Hà tổng hợp 9/10/2012
Nguồn: Spiritdaily.net http://www.library.wisc.edu/etext/wireader/WER2002-0.html
Cha Pernin nhớ lại câu chuyện và viết trong tác phẩm The Great Peshtigo Fire: An Eyewitness Account, tạm dịch là Trận Cháy Khổng Lồ Peshtigo, cảm nghiệm của nhân chứng.
"Tôi rời đi và sau trận hỏa hoạn kinh hoàng, tôi trở lại nơi mà trước đó là ngôi nhà thờ an tọa. Tôi trở lại đế an ủi và nâng đỡ những người đau khổ vì họ mất người thân và mất tài sản. Lúc ấy mọi nơi chỉ còn toàn là đống tro tàn. Còn cái chuông nhà thờ thì nằm ở xa xa, khoảng 30 thước. Một nửa cái chuông còn nguyên, nhưng một nửa kia thì đã chảy chất bạc xuống trên cát. Tiếng chuông vang lên là âm thanh cuối cùng mà người ta được nghe trong cơn bão. Tiếng chuông vang lên nhắc cho tôi nhớ lại những kỷ niệm ghê rợn sau cuộc hỏa hoạn.
"Nghĩa địa nằm gần nhà thờ và tôi bước vào đó để chờ đợi một đám tang. Đó là tang lễ của một thanh niên trẻ chết vào chiều hôm trước bởi vì anh bị phỏng quá nặng. Tôi rời nghĩa địa với trái tim nặng trĩu và tiến bước đến bờ sông và tôi phải sang sông để mong tìm được nhà Tạm. Một tia sáng an ủi len lỏi trong tâm hồn tôi vì tôi rất cần sự nâng đỡ.
"Tôi bước trên cái cầu nhỏ để qua sông. Tình cờ tôi gặp gỡ một người giáo dân. Ông ta vui mừng reo lên:
“Cha ơi, cha có biết nhà Tạm của Cha ở đâu không? “
"Không, ông nói gì?”
"'Xin cha đi mau lên mà nhìn. Ôi cha ơi, đúng là một phép lạ!”
"Thế là tôi vội vã đi theo ông ta về phía dòng sông mà ở đó có một toa xe chứa nhà Tạm. Toa xe này bị gió bão thổi bay đi và trong lúc ấy, nhà Tạm của Chúa cũng bị bay đi và rớt xuống một cây củi trôi trên sông. Tất cả mọi sự ở chung quanh đó đều có toàn màu đen vì lửa cháy rụi hết, kể cả những miếng gỗ lớn, thân cây, thùng xe, hộp… vì không có gì còn sót lại nhưng nhà Tạm thì còn nguyên với mầu trắng tinh tuyền thật là trái ngược với đống tro tàn.
"Tôi đặt Nhà Tạm trên nơi mà tôi tìm thấy. Rồi nhiều người dần dần kéo nhau về, dầu họ không còn gì trong tay. Họ đau khổ và buồn phiền nhưng tất cả những người Công giáo dều cho rằng đó là phép lạ và người ta bàn tàn gần xa về việc Nhà Tạm còn sót lại sau cơn bão lửa lớn lao.
"Trong khi ngọn lửa tàn bạo phá huỷ Peshtigo như muốn bứng vùng này ra khỏi khuôn mặt của trái đất thì ai ai cũng nhìn thấy quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc thiên tai này. Khi nhìn thấy Nhà Tạm còn nguyên vẹn thì người ta có một ấn tượng tốt lành.
"Tôi phải mất ba ngày để dọn dẹp những sự bừa bãi, ngổn ngang là dấu tích kinh hoàng của cơn bảo lửa. Tôi đem Nhà Tạm về vùng Marinette để dâng Thánh lễ. Đến khi mở Nhà Tạm ra, tôi tìm thấy các Mình Thánh Chúa còn nguyên vẹn dù bão tố và lửa cháy hoành hành khắp nơi chung quanh nhà Tạm.
“Nước sông không thấm vào Nhà Tạm được và lửa cũng không đột nhập vào được. Thật là một phép lạ cả thế! Tạ Ơn Chúa!"
Kim Hà tổng hợp 9/10/2012
Nguồn: Spiritdaily.net http://www.library.wisc.edu/etext/wireader/WER2002-0.html
Tags:
Lời Chứng