
Trong Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi có một cha tên Vui. Khi cha Vui còn là sinh viên Học Viện, một ngày kia, một cha giáo Dòng Đa Minh nói hài hước về tên thầy Vui: Nếu thầy Vui có chết thì trong ngày an táng thầy, bà cố vừa đi theo quan tài vừa kêu lên: “Vui ơi là vui! Vui ơi là vui!” (Mọi người đang đi theo: ????). Đúng là vui cho đến chết!
Cha Piô Ngô Phúc Hậu, nhà truyền giáo nổi tiếng ở Cà Mau, rất mê đánh đôminô. Cùng đội “308” có cha Giuse Lê Hiến, Quản hạt Cà Mau, chánh xứ Hòa Thành (cha Hiến là “Ba”, cha Hậu là “Tám”). Còn “phe kia” là các thầy DCCT mỗi kỳ hè xuống thực tập truyền giáo tại Cà Mau. Cố Tám mê đôminô đến độ “di chúc”: Khi ngài qua đời nhớ để bộ đôminô vào áo quan! Điều này chưa “thành sự” vì tạ ơn Chúa là Cố Tám còn sống mạnh khỏe!
Một cha vừa đi dự lễ tang cha giáo Tôma về kể rằng cha giáo đã cẩn thận chuẩn bị cho lễ tang của ngài: hát bài gì, lúc nào,… Ít ai được như thế!
Một cha vừa đi dự lễ tang cha giáo Tôma về kể rằng cha giáo đã cẩn thận chuẩn bị cho lễ tang của ngài: hát bài gì, lúc nào,… Ít ai được như thế!
Vậy, buồn mà chi em?
Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày
Noi gương Mẹ Maria, chúng ta cũng nên học thuộc lòng Kinh Thánh để ghi nhớ Lời Chúa trong lòng.
Cỏ héo, hoa tàn, nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững (Is 40,8)
Cỏ héo, hoa tàn, nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững (Is 40,8)
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa (Ga 1,1-2)
Mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm. Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi Người (Cn 30,5)
Nhưng Người đáp lại: "Ðúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa" (Lc 11,28)
LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR