Headlines
Loading...
Không cho mình là quan trọng

Không cho mình là quan trọng

Một tuần trôi qua, nay tôi trở lại voi cộng đồng facebook. Tôi rất vui vì nhận được nhiều tin nhắn và nhiều lời bình luận khích lệ. Và cũng vui vui vì thấy mình được chờ đợi. 

Dù vậy, tôi không cho mình là quan trọng. Không có tôi, cuộc sống vẫn cứ trôi, đúng như câu nói của người xưa "Không có mợ thì chợ vẫn đông".

Tôi đảm nhận một vài sứ vụ trong giáo phận. Không có tôi, người khác sẽ làm thay, và nhiều khi còn làm tốt hơn tôi.

Trong thế giới này, có biết bao nhân vật quan trọng đã ra đi. Và thế giới vẫn tiếp tục tồn tại mà không cần họ nữa.

Tôi vẫn nhớ cảm giác hụt hẫng của nhiều người sau ngày đức giáo hoàng Gioan Phaolo II qua đời. Là một con người vĩ đại, nên nhiều người lo lắng không có ai lấp được khoảng trống người để lại. Hồi đó, tôi đã nói rằng: "Không sao, sẽ có người thay thế được thôi". 

Người kế nhiệm đã chiếm được cảm tình của tôi. Đó là đức Benedicto XVI, một con người thầm lặng, khiêm tốn và bình an. Và tôi rất thích phát biểu của người trước khi rời bỏ chức vụ giáo hoàng: "Giáo hội như con thuyền. Con thuyền Giáo hội là của Chúa, Người sẽ hướng dẫn mà không để nó chìm."

Gioan Tẩy Giả đã để lại cho chúng ta môt chứng từ rất ấn tượng về lòng chân thật và ý nghĩ không cho mình là quan trọng: 

"Đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Dothái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Kitô.” Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Êlia không?” Ông nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không.” Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi... Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (Ga 1,19-23.26-27).

Những ngày đầu tiên bước vào dòng Thiên An: Công việc của tôi là chăm sóc cây cối. Thầy phụ trách giao cho tôi một cái xô và bảo tôi hãy đi múc nước tiểu để tưới cây. Đó quả là một công việc 'khó thực hiện', vì dù gì thì tôi cũng là một thầy giáo.

Nhưng việc đó không khó thực hiện bằng việc đi bón phân bắc. Các bạn facebooker có biết phân bắc là gì không? Đó là vệc vào hố xí lấy phân để bón cho cây, là công việc mà tôi không thể tưởng tượng mình sẽ làm được.

Chính trong khi thực hiện công việc khó khăn này mà tôi bắt đầu khám phá ra phương châm sống: "Không cho mình là quan trọng". Và khi đó tôi có cảm giác như mình được giải thoát.

VIP - Very Important Person - có nghĩa là nhân vật rất quan trọng. Trong cuộc đời, nhiều người thích được coi là VIP; nhiều người tự coi là VIP. Nhưng ai coi mình không quan trọng mới là người tự do.