Headlines
Loading...
HƠI ẤM MÙA ĐÔNG - LỬA TÌNH GIÊSU

HƠI ẤM MÙA ĐÔNG - LỬA TÌNH GIÊSU


LM. JM. Hà Ngọc Phú CSsR

Những ngày mùa Đông cận kề Giáng Sinh ở Hà Nội thật lạnh lẽo. Chúa Nhật hôm nay xuống 11 độ C! Người Sài Gòn mấy ngày này lên mạng comment "ghen tỵ" và ao ước: Hà Nội cho Sài Gòn chút lạnh đi, trong đây Noel gì mà nóng quá, chẳng thấy lạnh chút nào! 


Hà Nội mùa Đông lạnh lẽo thật! Sáng sớm thức dậy tôi phải uống nước ấm, vào phòng vệ sinh thì phải vặn vòi nước ấm, vệ sinh xong phải vội vàng mặc tới năm lớp áo ấm, mang găng tay, khăn quàng cổ, vớ chân,... Nói chung, cái gì cũng phải nóng ấm để chống cái lạnh lẽo mùa Đông bên ngoài. Nhưng mùa Đông thế này mà ngồi nghe nhạc Noel, uống café nóng và "chém gió" với nhau … thì trên cả tuyệt vời! Ai bảo đi tu là khổ? Đi tu cũng biết ... "chém gió" cho vui chứ!


Noel năm nay tôi sẽ đi đến một họ đạo nhỏ để dâng lễ Giáng Sinh. Còn bạn, bạn có dự định giúp ai nghèo khổ được ấm lòng trong Mùa Giáng Sinh năm nay không?


Giữa cái lạnh mùa Đông, nhìn người ta đốt lò lửa ngồi sưởi ấm bên đường, tôi chợt nghĩ đến hình ảnh ngọn lửa trong Kinh Thánh. 

Kinh Thánh nói đến lửa 480 lần. Lửa ám chỉ sự hiện diện và soi sáng dẫn đưa của Thiên Chúa: Chúa đã hiện ra với ông Môsê như một ngọn lửa ở bụi cây (Xh 3,2), rồi dẫn đưa dân Israel đi dưới ánh sáng ngọn lửa (Xh 13,21), rồi ngự xuống núi Sinai trong đám lửa cháy khủng khiếp (Xh 19,18), rồi tại Lều Hội Ngộ, trước mặt toàn dân, Chúa dùng lửa đốt sạch lễ vật hai ông Môsê và Aharon vừa dâng trên bàn thờ (Lv 9,24). Chỉ có dân Israel thấy Chúa trong lửa, nghe tiếng Chúa từ lửa mà còn sống sót (Đnl 4,36). Chúa nói với ngôn sứ Giêrêmia rằng lời Người như lửa (Gr 23,29). Hàng tiền đạo của Chúa là lửa hồng thiêu đốt (Tv 50,3),…

Trong Tân Ước, "Thiên Chúa chúng ta là một ngọn lửa thiêu" (Hr 12,29), rồi Chúa Thánh Thần,... Các môn đệ Chúa Giêsu hiểu nhiệt thành như ngọn lửa làm tiêu hao họ (Ga 2,17). Họ được Chúa Giêsu giải thích Kinh Thánh như đốt bừng lòng họ (Lc 24,32). Các môn đệ cần khêu lên lại ơn Chúa như ngọn lửa xuống họ khi họ được đặt tay (2Tm 1,6 - NTT).

Nhưng có lẽ một lời của Chúa Giêsu về lửa gây “sốc” và khó hiểu nhất đó là: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy cháy lên” (Lc 12,49; thánh Mátthêu thì viết “đem gươm giáo” Mt 10,34).

ĐGH Bênêđictô XVI giải thích: Đây là một câu nói mạnh ghê gớm. Đức Giêsu dùng hình ảnh lửa trước hết để nói về cuộc khổ nạn của Ngài, cuộc khổ nạn vì tình yêu. Đó là bụi gai mới, bốc cháy mà không rụi đi; một thứ lửa có thể cho đi tiếp. Đức Giêsu không tới để giúp ta thoải mái, nhưng Ngài ném lửa tình yêu bốc cháy của Thiên Chúa, của Thánh Thần xuống. Origenes đã ghi lại một câu không chính thức của Đức Giêsu: “Ai tới gần tôi, là tới gần lửa.” Nghĩa là ai tới gần Ngài là phải sẵn sàng để cho mình bốc cháy.

Ta nên đem những câu đó đặt cho Kitô giáo ngày nay, một Kitô giáo đã trở nên tầm thường, chẳng còn gì nói nữa, muốn tìm mọi cách để được an phận mà thôi. Kitô giáo là đạo lớn, bởi vì lửa của nó lớn. Nó đốt cháy, không phải để thiêu rụi, nhưng để làm cho mọi thứ trở nên sáng láng, tinh tuyền, giải thoát và lớn lao.

Làm Kitô hữu, như vậy, có nghĩa làm dám tín thác vào lửa đó.

(Thiên Chúa và Trần Thế, Hồng Lam dịch, 222-223).