Các Soeur, các Thầy Học viện, các Chú Đệ tử và các bạn thân mến, đi tu mà buồn thì thật đáng buồn! Nhưng "lỡ buồn" thì sao? Đâu phải ngày nào cũng có chuyện vui? Chuyện buồn nó cứ sờ sờ ra đó! Đúng vậy! Làm sao bây giờ? Xin thưa: Đã tu thì cũng hãy đưa nỗi buồn "đi tu" cùng các Soeur, các Thầy và các Chú luôn, nghĩa là... Video Đức Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là một gợi ý và cả bài thơ sau nữa.
Suy niệm và áp dụng Lời Chúa
Noi gương Mẹ Maria, chúng ta cũng nên học thuộc lòng Kinh Thánh để ghi nhớ Lời Chúa trong lòng.
Nhưng Người đáp: "Ðã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra" (Mt 4,4)
Nhưng Người đáp: "Ðã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra" (Mt 4,4)
Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó (Is 55,11)
Với người đi tu, mỗi sớm mai là một Hồng Ân:
"Một ngày tại khuôn viên thánh điện,
quý hơn cả ngàn ngày.
Thà con ở cổng đền Thiên Chúa,
vẫn hơn sống trong trại ác nhân"
(Tv 84,11)
Buồn,
Mày đã chết hôm qua
Không ai thèm khóc viếng
Nằm lăn lóc lề đường
Tạ từ kiếp ly hương.
Buồn ơi,
Ta quăng mày ra ruộng
Cho lạc cả lối về
Để mày biết đơn côi
Đau lòng buồn phát khóc.
Thôi buồn ơi,
Ta đốt mày như rạ
Cho tan nát đọa đày
Lửa cháy đồng ngũ uẩn
Thiêu kiếp buồn vô minh.
Ơi hỡi buồn ơi,
Rải tro mày ra biển
Cho hồn đến Phổ Đà
Sáu căn cùng ba nghiệp(*)
Tĩnh lòng, hãy đi tu.
Kính thưa một nỗi Buồn,
Ngài đã thành chánh quả
Hóa nhục thân là gì?
Minh thị đường hạnh phúc
Tình duyên có bẽ bàng?
Này ta ơi,
Người đi tìm hạnh phúc
Ta ngồi khóc một mình
Buồn tu nơi cực lạc
Ai sẽ buồn cho ai?
Nguyễn Hồng Chí
* Theo đạo Phật, sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Hành động của ba nghiệp được thể hiện qua ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp.