
THỜ Ơ
Chúa Giêsu chẳng kể ra một sai lỗi nào của nhà phú hộ giàu có, ngoại trừ sự lãnh đạm thờ ơ trước nỗi túng cực khốn cùng của Ladarô
Hai con lừa chở hàng về nhà, con đi trước to khỏe hơn mà chỉ phải mang một bao hàng, con kia nhỏ và yếu hơn mà phải mang tới hai bao. Đường núi quanh co, gập ghềnh khó đi. Con mang nặng đi sau nài nỉ con đi trước: “Tôi mệt quá. Anh mang đỡ giùm tôi một bao nhỏ này nhé”. Con đi trước lên mặt: “Đừng có lười, phần ai nấy mang”. Con đi sau càng đi càng mệt, nhưng vẫn rán lết đi, nó dần dần chậm hẳn lại, bước chân xiêu vẹo, mà con đi trước vẫn không đoái hoài đến.
Rồi con đi sau gục xuống mà chết… Người quản gia lúc đó bắt con đi trước mang hết số hàng hoá, lại thêm xác con lừa kia nữa. Một gánh nặng bất ngờ đè lên lưng nó. Nó muốn tắt thở vì quá sức nhọc mệt: “Giá mà chết đi được thì hơn!”
Vâng, tình yêu chân thực là tình yêu sẵn lòng hy sinh vì người mình yêu. Khi đó tình yêu là sự sống và sức mạnh của con người. Khi yêu nhau người ta sẵn lòng chịu khổ vì nhau mà không hề thấy ngần ngại, vì ngay cả cái khổ đó cũng đáng yêu.
Người vị kỷ đi tìm sự thoả mãn và an toàn cho thân xác mình, nhưng các tiện nghi đó và lời chúc dữ đi liền với nhau: “Các ngươi đã nằm ngủ trên giường ngà, mê đắm trên ghế dài: ăn chiên con trong đoàn và bê béo trong đàn… chẳng thương gì đến nỗi băn khoăn của Giuse… vì thế, giờ đây họ phải lưu đày và đi đầu các kẻ lưu đầy” (Am 6,4-7).
Chúa Giêsu chẳng kể ra một sai lỗi nào của nhà phú hộ giàu có, ngoại trừ sự lãnh đạm thờ ơ trước nỗi túng cực khốn cùng của Ladarô: “Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho”(Lc 16,20-21).
Là Kitô hữu, để “đoạt lấy sự sống đời đời”, chúng ta phải “chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin” (1Tm 6,12).
Trong cuộc chiến này, phải đặc biệt lưu ý đến tính ích kỷ, đơn giản chỉ vì nó đối nghịch một cách tuyệt đối với hạnh phúc Nước Trời. Câu truyện nhà phú hộ và Ladarô nhấn mạnh điều ấy:
Nhà phú hộ chỉ thờ ơ với Ladarô thôi, thế mà khi xin Abraham cứu giúp thì ông đã nghe trả lời: “Giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được” (Lc 16,26).

Thấy họ còn trẻ, Mẹ tò mò hỏi: “Hai con có thể cho mẹ biết tiền đâu mà hai con có nhiều thế?”
Họ trả lời: “Chúng con vừa cưới nhau được hai ngày. Trước ngày cưới, chúng con đã suy nghĩ nhiều. Sau cùng, chúng con quyết định không may đồ cưới, cũng không tổ chức yến tiệc linh đình, chúng con muốn dùng khoản tiền chi phí cho đám cưới để tặng những người không được may mắn như chúng con".
Ở Ấn Độ, một người thuộc giai cấp thượng lưu khá giả mà đám cưới không có quần áo cưới và tiệc cưới là một điều nhục nhã.

Họ trả lời: “Chúng con yêu nhau tha thiết. Vì thế chúng con muốn tặng cho nhau một món quà cưới thật đặc biệt. Chúng con muốn khởi đầu cuộc chung sống của chúng con bằng một hy sinh mà cả hai đều dự phần vào”.
Thờ ơ là căn bệnh của thế giới hôm nay, di chứng của lòng ích kỷ.
Chung quanh tôi có nhiều hạng người. Có những người tôi thích hỏi thăm, giúp đỡ, có những người tôi chẳng muốn nói chuyện với họ. Tất nhiên là tôi có lý do chính đáng cho những cách đối xử ấy. Nhưng với những ai mà tôi không muốn gặp họ, chính Chúa lại ghi tên họ vào những danh sách những người cần được quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn." (Lc 5,31-32)
Câu truyện nhà phú hộ và Ladarô cũng là lời Chúa nhắc tôi xét mình xem tôi có phải là môn đệ của Chúa không?
Lm. HK