
TUẦN 15 – THỨ TƯ
Bài đọc 1 Năm lẻ

Trong Kinh thánh, lửa là dấu hiệu chung về sự hiện diện của Thiên Chúa. Một cột lửa hướng dẫn Israel qua sa mạc (Xh 13,21). Khói lửa cũng chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trên núi Sinai khi Môsê nhận mười điều răn (Xh 19,18). Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các môn đệ dưới hình lưỡi lửa (Cv 2,20).
Lửa có gì độc đáo khiến nó trở thành dấu chỉ thích hợp về sự hiện diện của Thiên Chúa?
Trái đất đầy dẫy thiên đàng, và mọi bụi cây đều cháy tỏ ánh sáng của Thiên Chúa. Nhưng có kẻ đã thấy và cởi giày ra, còn những người khác chỉ ngồi quanh và hái được những trái mâm xôi (E.B. Browning).
Bài đọc 1 Năm chẵn
Vua Assyria khoe khoang tự phụ: “Nhờ sức mạnh tay ta, ta đã hành động, và nhờ sự khôn ngoan của ta nữa, vì ta thông minh. Nhưng Thiên Chúa phán: “Cái rìu lại lên mặt với kẻ cầm rìu mà chặt sao?” (Is 10,13.15).

Lời Chúa nói với vua Assyria đem đến cho tôi sứ điệp gì? Tôi có thể đáp trả sứ điệp này ra sao?
[Chúa Giêsu nói,] “Ai ở lại trong Thầy… người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm được gì” (Ga 15,5).
Bài Tin Mừng
Chúa Giêsu nói: “Lạy Chúa… Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).
Một bài thi dành cho thí sinh gồm 20 câu trả lời cho vấn nạn này: “Bạn là ai?” John Glenn nói: “Một vài câu trả lời đầu thì dễ: Tôi là người. Tôi là phi công. Tôi là người Mỹ. Sau đó, các câu hỏi càng lúc càng khó hơn.” Nhận xét của Glenn cho thấy một điểm rất quan trọng: Chúng ta có thể biết rất nhiều về bản thân, nhưng không biết được chính mình. Cũng thế, chúng ta có thể biết rất nhiều về Chúa, nhưng không thưc sự biết Ngài là ai. Chúa Giêsu nhận ra điều này khi ngợi khen Cha vì đã mạc khải cho những kẻ bé mọn điều mà Cha dấu những bậc khôn ngoan thông thái.

Biết Chúa không phải chỉ là mở sách ra và đọc về Ngài, nhưng là mở lòng ra và yêu mến Ngài.