
"Xảy ra trong một ngày nọ, Tôbia đi chôn xác mệt nhọc, trở về nhà, ông liền nằm ngủ bên vách tường, thì phân nóng chim én từ tổ rơi trúng mắt ông, khiến ông bị mù.
"Chúa cho phép ông chịu thử thách như thế, để nêu gương nhẫn nại cho hậu thế như thánh Gióp xưa. Vì từ lúc còn bé, ông có lòng kính sợ Thiên Chúa, và tuân giữ giới răn của Người.
"Tuy bị mù loà, ông cũng không phiền trách Thiên Chúa; trái lại, ông vẫn một lòng kính sợ Thiên Chúa, và tạ ơn Người hằng ngày trong đời ông.
"Vả các vua xưa nhạo báng thánh Gióp thế nào, thì nay bà con họ hàng cũng chê cười đời sống của ông mà rằng: "Hy vọng của ông ở đâu? Ông làm phúc và chôn xác được ích gì?"
"Nhưng Tôbia quở trách họ rằng: "Các ngươi đừng nói vậy, vì chúng ta là con cái các thánh, chúng ta trông đợi cuộc sống mà Thiên Chúa sẽ ban cho những ai không bao giờ thay đổi lòng tin vào Người".
"Còn bà vợ của ông là Ana, hằng ngày đi dệt vải, hễ kiếm được gì bởi tay mình làm để nuôi thân, bà (cũng) đem về. Bởi đó, có lần bà nhận được một con dê đem về nhà; khi ông chồng nghe tiếng dê be be, liền nói: "Coi chừng kẻo lỡ phải của ăn trộm đó. Hãy dắt đem trả cho chủ nó, vì chúng ta không được phép dùng đến của ăn trộm".
"Bà vợ ông nổi giận, trả lời rằng: "Rõ là niềm hy vọng của ông ra vô ích, và kết quả việc bố thí của ông nay đã rõ ràng!" Và bà tiếp tục nói những lời như thế mà mạt sát ông." (Tb 2,10-23)
Suy niệm:
Ông Tobia, người công chính trong Cựu Ước, đã nêu gương cho chúng ta về sự kiên nhẫn chịu đựng gian nan thử thách mà không hề kêu ca, chống lại ý Chúa. Điều này đi ngược với phản ứng chung của khá nhiều người, khi đau khổ thì đâm ra phiền trách Chúa, thậm chí bỏ Chúa. Nếu chỉ theo đạo để cầu xin cho được mọi điều may lành trong cuộc đời, thì đó chỉ là một đời sống đạo vụ lợi.
Cầu nguyện không chắc là Chúa dẹp bỏ đau khổ bạn đang chịu, nhưng là giúp cho bạn có khả năng đương đầu với thử thách.
Hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho được ơn này: Dù gian nan thử thách cũng không phiền trách Chúa.
"Chúa cho phép ông chịu thử thách như thế, để nêu gương nhẫn nại cho hậu thế như thánh Gióp xưa. Vì từ lúc còn bé, ông có lòng kính sợ Thiên Chúa, và tuân giữ giới răn của Người.
"Tuy bị mù loà, ông cũng không phiền trách Thiên Chúa; trái lại, ông vẫn một lòng kính sợ Thiên Chúa, và tạ ơn Người hằng ngày trong đời ông.
"Vả các vua xưa nhạo báng thánh Gióp thế nào, thì nay bà con họ hàng cũng chê cười đời sống của ông mà rằng: "Hy vọng của ông ở đâu? Ông làm phúc và chôn xác được ích gì?"
"Nhưng Tôbia quở trách họ rằng: "Các ngươi đừng nói vậy, vì chúng ta là con cái các thánh, chúng ta trông đợi cuộc sống mà Thiên Chúa sẽ ban cho những ai không bao giờ thay đổi lòng tin vào Người".
"Còn bà vợ của ông là Ana, hằng ngày đi dệt vải, hễ kiếm được gì bởi tay mình làm để nuôi thân, bà (cũng) đem về. Bởi đó, có lần bà nhận được một con dê đem về nhà; khi ông chồng nghe tiếng dê be be, liền nói: "Coi chừng kẻo lỡ phải của ăn trộm đó. Hãy dắt đem trả cho chủ nó, vì chúng ta không được phép dùng đến của ăn trộm".
"Bà vợ ông nổi giận, trả lời rằng: "Rõ là niềm hy vọng của ông ra vô ích, và kết quả việc bố thí của ông nay đã rõ ràng!" Và bà tiếp tục nói những lời như thế mà mạt sát ông." (Tb 2,10-23)
Suy niệm:
Ông Tobia, người công chính trong Cựu Ước, đã nêu gương cho chúng ta về sự kiên nhẫn chịu đựng gian nan thử thách mà không hề kêu ca, chống lại ý Chúa. Điều này đi ngược với phản ứng chung của khá nhiều người, khi đau khổ thì đâm ra phiền trách Chúa, thậm chí bỏ Chúa. Nếu chỉ theo đạo để cầu xin cho được mọi điều may lành trong cuộc đời, thì đó chỉ là một đời sống đạo vụ lợi.
Cầu nguyện không chắc là Chúa dẹp bỏ đau khổ bạn đang chịu, nhưng là giúp cho bạn có khả năng đương đầu với thử thách.
Hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa cho được ơn này: Dù gian nan thử thách cũng không phiền trách Chúa.