
Dạo ấy, thầy trò Khổng Tử còn rất nghèo. Một hôm, được người ta cho ít gạo để nấu cơm. Khổng Tử sai các môn sinh khác vào rừng kiếm rau. Còn Nhan Hồi - người học trò được ông tín cẩn - lo nấu cơm.
Đang nằm đọc sách thì Khổng Tử nghe tiếng động, ông nhìn xuống bếp thì thấy Nhan Hồi mở vung nồi cơm và bốc một nắm cơm cho vào miệng. Thấy vậy, Khổng Tử thở dài, thầm nghĩ: "Người học trò tín cẩn nhất của ta lại là kẻ ăn vụng."
Khi các môn sinh khác đi kiếm rau trở về, Khổng Tử tập hợp tất cả lại và nói: "Bữa cơm đầu tiên ở đất Tề làm thầy chạnh nhớ đến quê hương. Thầy nhớ đến cha mẹ, nên muốn sới một bát cơm để cúng cha mẹ, các con nghĩ có nên không? Nhưng liệu nồi cơm này có sạch chăng?"
Nhan Hồi chắp tay thưa: "Thưa thầy, nồi cơm này không được sạch. Khi cơm vừa chín, chẳng may có cơn gió mạnh thổi đến làm nắp nồi tung ra, bụi bay vào làm bẩn cả nồi cơm, con đã nhanh tay đậy lại nhưng không kịp. Sau đó con định xới lớp cơm bẩn đó vất đi, nhưng nghĩ rằng cơm ít mà anh em lại đông, nên con đã ăn phần cơm ấy. Như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi."
Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngẩng mặt lên trời than rằng: "Than ôi! Trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Suýt nữa Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ."
Khổng Tử là một người nhân từ, ông không muốn kết án kẻ khác khi chưa cho họ cơ hội giải thích. Và ông cũng là một người khiêm tốn biết nhận thấy lỗi lầm của chính mình.
[Sưu tầm]
Đang nằm đọc sách thì Khổng Tử nghe tiếng động, ông nhìn xuống bếp thì thấy Nhan Hồi mở vung nồi cơm và bốc một nắm cơm cho vào miệng. Thấy vậy, Khổng Tử thở dài, thầm nghĩ: "Người học trò tín cẩn nhất của ta lại là kẻ ăn vụng."
Khi các môn sinh khác đi kiếm rau trở về, Khổng Tử tập hợp tất cả lại và nói: "Bữa cơm đầu tiên ở đất Tề làm thầy chạnh nhớ đến quê hương. Thầy nhớ đến cha mẹ, nên muốn sới một bát cơm để cúng cha mẹ, các con nghĩ có nên không? Nhưng liệu nồi cơm này có sạch chăng?"
Nhan Hồi chắp tay thưa: "Thưa thầy, nồi cơm này không được sạch. Khi cơm vừa chín, chẳng may có cơn gió mạnh thổi đến làm nắp nồi tung ra, bụi bay vào làm bẩn cả nồi cơm, con đã nhanh tay đậy lại nhưng không kịp. Sau đó con định xới lớp cơm bẩn đó vất đi, nhưng nghĩ rằng cơm ít mà anh em lại đông, nên con đã ăn phần cơm ấy. Như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi."
Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngẩng mặt lên trời than rằng: "Than ôi! Trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật. Suýt nữa Khổng Tử này đã trở thành kẻ hồ đồ."
Khổng Tử là một người nhân từ, ông không muốn kết án kẻ khác khi chưa cho họ cơ hội giải thích. Và ông cũng là một người khiêm tốn biết nhận thấy lỗi lầm của chính mình.
[Sưu tầm]