
tin tức tổng hợp
Ước muốn giản dị của người Công giáo đang sống đạo
(Dunghuy †)- Đức tân Giáo hoàng mang lại đầy ngạc nhiên về nhiều mặt – Giáo hoàng thuộc dòng Tên đầu tiên, người Mỹ Latinh đầu tiên và cũng là vị giáo hoàng ngoài châu Âu đầu tiên trong khoảng 1.300 năm nay.
Ngài là Đức Giáo hoàng Phanxicô đầu tiên và là người đầu tiên bỏ áo choàng đỏ của giáo hoàng và đeo thánh giá gỗ đơn giản khi xuất hiện trên ban công của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.
Đây chính là cách Đức Thánh cha Phanxicô thể hiện mình trái với vị tiền nhiệm Bênêđictô XVI. Điều đó có phát đi thông điệp mạnh mẽ đến các giám mục, giáo sĩ và tu sĩ địa phương không? Nó có thay đổi 'những sự phá vỡ quy tắc' đó trong các Giáo hội địa phương giống như chúng ta không?
Tôi muốn tin rằng 'những cái đầu tiên' này là dấu chỉ báo hiệu những điều tốt đẹp hơn sẽ diễn ra trong Giáo hội.
Tôi tự hào về đức tin Công giáo của mình không phải vì những gì Giáo hội có thể làm hay không thể làm, nhưng vì tôi là thành viên của tổ chức tôn giáo lớn nhất thế giới. Vì tôi tin rằng dù giàu hay nghèo, niềm vui và hy vọng, đau khổ và lo lắng của tôi là quan trọng và có một người có uy quyền lắng nghe tôi.
Tôi nằm trong số những tín hữu có Giáo hội địa phương nhỏ bé không có tham gia vào việc chọn vị lãnh đạo tinh thần tối cao của mình.
Người Công giáo ở đây là một thiểu số rất nhỏ - khoảng 350.000 người trong quốc gia đa số Hồi giáo có hơn 150 triệu dân. Vào năm 1986, trong chuyến viếng thăm duy nhất ở Bangladesh, Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II gọi chúng tôi là 'đàn chiên nhỏ bé của Chúa' có đời sống đức tin bị ảnh hưởng văn hóa đa tôn giáo, một thực trạng chung trong các Giáo hội tại châu Á.
Đa số trong 'đàn chiên nhỏ bé' này xem Đức Thánh cha không khác gì là thần nhân.
Hầu hết chúng tôi sùng đạo và lắng nghe những gì Đức Thánh cha nói và làm chứ không quan tâm ngài là ai hay ngài xuất thân từ đâu. Họ ít quan tâm (thực ra họ ít biết) về những vụ lạm dụng của giáo sĩ và các vụ tai tiếng về tài chính, hay bộ máy quan liêu vận hành kém của Vatican gây ám ảnh trong Giáo hội vào lúc này.
Họ nhận thấy Đức tân Giáo hoàng là 'nguồn hy vọng và hoan hỉ' vì ngài đến từ một quốc gia đang phát triển giống như họ, vì giống như Vatican, Giáo hội địa phương cũng cần thay đổi.
Trong suốt những năm qua, Giáo hội địa phương là 'tia sáng hy vọng' trong 'đại dương mênh mông của Hồi giáo', vì Giáo hội có những đóng góp quan trọng trong các khu vực giáo dục, y tế và phát triển, đặc biệt là đối với người nghèo.
Ngoài việc nuôi dưỡng tinh thần bằng cách cải thiện tình trạng kinh tế xã hội, Giáo hội còn phát triển một cộng đồng tín hữu nhỏ nhưng sùng đạo. Vì thế giáo dân đã trưởng thành.
Nhưng thật đáng buồn là họ không thể tìm thấy một vị trí vững chắc trong Giáo hội - ở cấp quốc gia hay địa phương. Từ các ủy ban giám mục cho đến cấp giáo xứ hay tại các chương trình của Giáo hội, có ít trường hợp ngoại lệ, giáo dân chỉ là người tham gia, chứ không phải là người ra quyết định.
Đối với các giám mục, giáo sĩ và tu sĩ gần gũi với người dân, nhiều vị nghĩ do chức vụ hay lời khấn mà họ quan trọng nhất trong Giáo hội.
Không phải giáo dân ít được ăn học hơn giáo sĩ hay tu sĩ, hay họ có quá ít cơ hội đào tạo thần học và tông đồ. Không phải vì họ biết ít về Công đồng Vatican II và những thay đổi trong Giáo hội được mọi người mong chờ.
Nhiều giáo sĩ và tu sĩ lo sợ trao quyền cho giáo dân sẽ làm giảm quyền cai quản giáo dân của họ. Ngoài ra, họ còn lo sợ giáo dân có thể nổi dậy chống lại những việc vốn đang diễn ra không được tốt đẹp ở nhiều nơi, giống như những gì đã xảy ra ở châu Âu và châu Mỹ.
Tôi đoán xu hướng này cũng là hậu quả của bộ máy quan liêu thiên về châu Âu của Vatican.
Nhưng trong bài giảng tại Thánh lễ nhậm chức, Đức Thánh cha Phanxicô nhấn mạnh vai trò của Giáo hội là "người bảo vệ người nghèo nhất, yếu đuối nhất và bị thiệt thòi" và nhắc người ta nhớ rằng "quyền lực thực sự là phục vụ".
Điều này có báo hiệu niềm hy vọng đích thực cho giáo dân trong tương lai gần không?
Qua mỗi ngày trôi qua, phong cách, lời nói và hành động của Đức Thánh cha nhen nhóm hy vọng và niềm vui nơi 1,2 tỷ người Công giáo trên thế giới.
Chúng ta đã chứng kiến một số dấu hiệu hy vọng nhưng thay đổi và cải tổ thật sự vẫn chưa xảy ra. Các lãnh đạo của chúng ta cần nhận ra rằng quyền lực thật sự xuất phát từ nơi Thiên Chúa và là quyền của người dân và trao quyền cho người dân là trao quyền cho chính mình.
Nếu chuyện đó xảy ra trong thời Đức Thánh cha Phanxicô, Giáo hội sẽ không chỉ là 'của người nghèo và vì người nghèo' mà còn là 'vì người nghèo' một cách đúng nghĩa.
Third World View là bút danh của một nhà bình luận sống ở Dhaka
Ngài là Đức Giáo hoàng Phanxicô đầu tiên và là người đầu tiên bỏ áo choàng đỏ của giáo hoàng và đeo thánh giá gỗ đơn giản khi xuất hiện trên ban công của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.
Đây chính là cách Đức Thánh cha Phanxicô thể hiện mình trái với vị tiền nhiệm Bênêđictô XVI. Điều đó có phát đi thông điệp mạnh mẽ đến các giám mục, giáo sĩ và tu sĩ địa phương không? Nó có thay đổi 'những sự phá vỡ quy tắc' đó trong các Giáo hội địa phương giống như chúng ta không?
Tôi muốn tin rằng 'những cái đầu tiên' này là dấu chỉ báo hiệu những điều tốt đẹp hơn sẽ diễn ra trong Giáo hội.
Tôi tự hào về đức tin Công giáo của mình không phải vì những gì Giáo hội có thể làm hay không thể làm, nhưng vì tôi là thành viên của tổ chức tôn giáo lớn nhất thế giới. Vì tôi tin rằng dù giàu hay nghèo, niềm vui và hy vọng, đau khổ và lo lắng của tôi là quan trọng và có một người có uy quyền lắng nghe tôi.
Tôi nằm trong số những tín hữu có Giáo hội địa phương nhỏ bé không có tham gia vào việc chọn vị lãnh đạo tinh thần tối cao của mình.
Người Công giáo ở đây là một thiểu số rất nhỏ - khoảng 350.000 người trong quốc gia đa số Hồi giáo có hơn 150 triệu dân. Vào năm 1986, trong chuyến viếng thăm duy nhất ở Bangladesh, Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II gọi chúng tôi là 'đàn chiên nhỏ bé của Chúa' có đời sống đức tin bị ảnh hưởng văn hóa đa tôn giáo, một thực trạng chung trong các Giáo hội tại châu Á.
Đa số trong 'đàn chiên nhỏ bé' này xem Đức Thánh cha không khác gì là thần nhân.
Hầu hết chúng tôi sùng đạo và lắng nghe những gì Đức Thánh cha nói và làm chứ không quan tâm ngài là ai hay ngài xuất thân từ đâu. Họ ít quan tâm (thực ra họ ít biết) về những vụ lạm dụng của giáo sĩ và các vụ tai tiếng về tài chính, hay bộ máy quan liêu vận hành kém của Vatican gây ám ảnh trong Giáo hội vào lúc này.
Họ nhận thấy Đức tân Giáo hoàng là 'nguồn hy vọng và hoan hỉ' vì ngài đến từ một quốc gia đang phát triển giống như họ, vì giống như Vatican, Giáo hội địa phương cũng cần thay đổi.
Trong suốt những năm qua, Giáo hội địa phương là 'tia sáng hy vọng' trong 'đại dương mênh mông của Hồi giáo', vì Giáo hội có những đóng góp quan trọng trong các khu vực giáo dục, y tế và phát triển, đặc biệt là đối với người nghèo.
Ngoài việc nuôi dưỡng tinh thần bằng cách cải thiện tình trạng kinh tế xã hội, Giáo hội còn phát triển một cộng đồng tín hữu nhỏ nhưng sùng đạo. Vì thế giáo dân đã trưởng thành.
Nhưng thật đáng buồn là họ không thể tìm thấy một vị trí vững chắc trong Giáo hội - ở cấp quốc gia hay địa phương. Từ các ủy ban giám mục cho đến cấp giáo xứ hay tại các chương trình của Giáo hội, có ít trường hợp ngoại lệ, giáo dân chỉ là người tham gia, chứ không phải là người ra quyết định.
Đối với các giám mục, giáo sĩ và tu sĩ gần gũi với người dân, nhiều vị nghĩ do chức vụ hay lời khấn mà họ quan trọng nhất trong Giáo hội.
Không phải giáo dân ít được ăn học hơn giáo sĩ hay tu sĩ, hay họ có quá ít cơ hội đào tạo thần học và tông đồ. Không phải vì họ biết ít về Công đồng Vatican II và những thay đổi trong Giáo hội được mọi người mong chờ.
Nhiều giáo sĩ và tu sĩ lo sợ trao quyền cho giáo dân sẽ làm giảm quyền cai quản giáo dân của họ. Ngoài ra, họ còn lo sợ giáo dân có thể nổi dậy chống lại những việc vốn đang diễn ra không được tốt đẹp ở nhiều nơi, giống như những gì đã xảy ra ở châu Âu và châu Mỹ.
Tôi đoán xu hướng này cũng là hậu quả của bộ máy quan liêu thiên về châu Âu của Vatican.
Nhưng trong bài giảng tại Thánh lễ nhậm chức, Đức Thánh cha Phanxicô nhấn mạnh vai trò của Giáo hội là "người bảo vệ người nghèo nhất, yếu đuối nhất và bị thiệt thòi" và nhắc người ta nhớ rằng "quyền lực thực sự là phục vụ".
Điều này có báo hiệu niềm hy vọng đích thực cho giáo dân trong tương lai gần không?
Qua mỗi ngày trôi qua, phong cách, lời nói và hành động của Đức Thánh cha nhen nhóm hy vọng và niềm vui nơi 1,2 tỷ người Công giáo trên thế giới.
Chúng ta đã chứng kiến một số dấu hiệu hy vọng nhưng thay đổi và cải tổ thật sự vẫn chưa xảy ra. Các lãnh đạo của chúng ta cần nhận ra rằng quyền lực thật sự xuất phát từ nơi Thiên Chúa và là quyền của người dân và trao quyền cho người dân là trao quyền cho chính mình.
Nếu chuyện đó xảy ra trong thời Đức Thánh cha Phanxicô, Giáo hội sẽ không chỉ là 'của người nghèo và vì người nghèo' mà còn là 'vì người nghèo' một cách đúng nghĩa.
Third World View là bút danh của một nhà bình luận sống ở Dhaka
Tác giả bài viết: Third World View từ Dhaka Bangladesh
Nguồn tin: UCA News
Nguồn tin: UCA News