
Một tác giả ở Tokyo (Nhật)
Khi linh mục Yasusada Fujii còn là một cậu học trò, ngài viết shodō (thư pháp) đẹp đến độ được đem đi triển lãm. Nhưng khi lớn lên, ngài không cầm bút lông nữa.
Có lần ngài giải thích với tôi về chuyện đó. Khi ngài được rửa tội ở tuổi thanh niên, ngài nhận ra việc ngài theo đuổi nghệ thuật và cái đẹp là đi tìm kiếm một cái gì đó. Đến khi biết được Đức Giêsu Kitô, ngài biết mình đã tìm thấy cái mình đang tìm kiếm và không còn cần các công cụ tìm kiếm nữa.
Ngài còn giải thích lý do ngài quyết định đi tu làm linh mục cho giáo phận Tokyo. Quyết định trở thành Kitô hữu là một quyết định lớn. Sau đó, dường như tương đối dễ để trở thành linh mục. Ngài chỉ ra nhiều linh mục và tu sĩ Nhật thường nói như thế.
Tôi gặp cha Fujii khi lần đầu đến Nhật cách đây 40 năm, khi đó tôi còn là chủng sinh và trải qua vài tháng đào tạo tại chủng viện Tokyo, tại đây ngài là thành viên trong ban đào tạo.
Ngài yêu đời và thú vui lớn nhất của ngài là giúp người khác yêu đời. Để làm điều đó ngài dẫn chủng sinh chúng tôi ra ngoài ăn uống một tuần vài lần. Những đêm ở bên ngoài là cơ hội để chúng tôi thư giản và để ngài dạy chúng tôi triết lý thừa tác vụ của ngài.
Thông điệp của ngài đơn giản. "Các bạn không được nghĩ mình chỉ là chủ chăn của khoảng 100 người Công giáo. Các bạn là chủ chăn của từ 100.000 người Công giáo trở lên nhưng chỉ khoảng 100 người biết được điều đó". Ý của ngài là linh mục phải phục vụ tất cả mọi người và coi trọng tình bằng hữu hơn là cai trị.
Sau đó, cha Fujii bay sang New York tham dự lễ phong chức của tôi và chính ngài mặc áo linh mục cho tôi trong lễ phong chức. Sau đó chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần do tôi thay đổi công tác.
Cuối cùng khi đang lên kế hoạch làm việc giữa người vô gia cư trong một quận nghèo của Tokyo, tôi đến thăm giáo xứ gần nhất để báo cho cha xứ biết tôi sẽ hoạt động trong giáo xứ của ngài, và khi tôi bấm chuông cửa, cha Fujii ra mở cửa.
Tôi kể với ngài những gì tôi nghĩ và ngài hưởng ứng và toàn tâm toàn ý tham gia nỗ lực này. Ngài mở cửa các cơ sở của giáo xứ để tiếp đón các nỗ lực của chúng tôi và tuyển tình nguyện viên trong giáo dân. Giống như ngài nói, những người vô gia cư đó cũng thuộc giáo xứ.
Sau một vài năm, vì nhiệm vụ mới cả hai chúng tôi phải rời khỏi Nhật để sang các châu lục khác và sau khi trở về chúng tôi chỉ thỉnh thoảng gặp nhau tại các cuộc họp mặt và tang lễ của hàng linh mục. Tôi nghe nói năm ngoái khi giám mục của Sendai kêu gọi tình nguyện viên trong số giáo sĩ Nhật đi giúp tái thiết các cộng đồng sau trận động đất và sống thần năm 2011, cha Fujii xung phong đi. Chính tại đó ngài đột nhiên qua đời cách đây một vài ngày ở tuổi 75.
Chức linh mục theo như chúng ta biết trong vài thế kỷ qua đang thay đổi và rất có thể đang đi đến chỗ diệt vong. Kiến thức lịch sử sâu sắc, suy tư thần học thường xuyên và hàng ngàn người trẻ đang tìm những cách khác để cách sống và phục vụ sẽ đảm bảo thay đổi.
Một địa vị cả đời độc thân của những con người có cuộc sống và thừa tác vụ hầu như theo cách sống trong tu viện và xã hội phong kiến đang trải qua những căng thẳng sớm muộn gì cũng mất. Nó có được thay thế bằng cách trở lại những mô hình cổ xưa hơn không, hay sẽ xuất hiện một thứ gì đó hoàn toàn mới? Còn quá sớm để biết kết quả cuối cùng của một quá trình có thể mất cả một thế kỷ.
Cha Fujii là bản sao mô hình đã qua trong lúc tốt nhất – đầy niềm vui trong việc tìm hiểu Chúa Giêsu, sẵn sàng phục vụ tất cả mọi người ở bất cứ nơi nào mà không hề e dè hay tính toán, một người bạn thú vị của mọi người. Như thế ngài có thể tiếp tục làm gương khi Giáo hội phản ứng, tự nguyện hay không, trước những áp lực thúc ép thay đổi.
Chúng ta sẽ luôn cần các Kitô hữu có niềm vui là Đức Giêsu và có ơn gọi chia sẻ niềm vui đó với tất cả mọi người trong tầm với của mình.
LM Bill Grimm chịu trách nhiệm xuất bản của ucanews.com sống ở Tokyo.