
my post
Xuân này các anh không về: Tâm tình gửi những người đang bị giam cầm vì yêu nước
(Dunghuy †)Tết là một ngày hội đầu năm mà cả gia đình được gặp, được xum vầy bên nhau. Về với gia đình ta mới thấy được hương vị Tết là như thế nào, thấy được tình yêu thương gắn bó giữa con người với con người, tình làng xóm với nhau. Bất kể ai cũng mong muốn có được một cái Tết cổ truyền bên gia đình thật đầm ấm tình yêu thương. Thế nhưng đã 2 năm rồi các anh chị vẫn chưa được về bên gia đình bởi những mức án nặng nề của nhà cầm quyền Việt Nam dành cho các anh.
Ngày cuối năm nhìn dòng người đi qua mà thấy thương thay cho một kiếp người đã chịu nhiều đau thương bởi những lương tâm thối nát. Những ngày này các quan chức, đại gia đi mua sắm những món đồ giá trị, bỏ ra hằng chục triệu để ăn buổi tất niên vui chơi xa xỉ, xây những căn nhà bạc tỷ trong khi người dân oan đang đói khổ vì không có miếng cơm manh áo, họ phải chịu mưa gió suốt năm và giờ đang đi đòi lại mảng đất bị chính quyền cướp.
Đối với dân oan họ không có tết, tết đối với họ là cầm lá đơn mà chính quyền không nhận, tố cáo bọn cướp đất mà chính quyền vẫn thờ ơ, đi biểu tình thì bắt vào trại tâm thần, nói lên những suy nghĩ những chính kiến của mình thì cho là phản động. Gán ghép những điều luật thật mơ hồ tồi tệ, đối xử tàn ác, không xứng đáng là một nhà cầm quyền. Tự do tôn giáo đang bị ngăn cấm, quyền được sống nay cũng không còn, những mảng đời buồn đau nơi góc phố, bước chân lang thang vẫn chẳng có ngôi nhà, công lý bị chà đạp, quyền tự do ngôn luận cũng bị ngăn cấm, muốn cướp đất dân thì thuê bọn kẻ cướp côn đồ.
Không chỉ có năm nay mà từ trước hàng chục năm người dân đã bị cộng sản uy hiếp cướp bóc, lừa lọc và thậm chí đánh giết vì không muốn dân theo một tôn giáo nào ngoài ĐCS.
Đã bao năm nay những đau thương đó đã làm thức tỉnh những con người dám đứng lên vì tự do, công lý, họ đã nói lên những bất đồng chính kiến nói lên những sai trái của độc đảng, nói lên những nỗi lòng dân oan. Họ chính là những anh chị em thanh niên Công Giáo và Tin Lành, họ chính là những cô bác đã bao năm nơi chiến trường đầy thảm khốc cùng giành lại chủ quyền đất nuớc thế mà những kẻ vô lương tâm đã bán nuớc cho giặc, cấu kết thù trong giặc ngoài làm khổ dân.
Những sự việc diễn ra hàng ngày giữa chính quyền và dân oan đã khiến bao con tim phải ngậm ngùi đau xót, những cái luật mơ hồ đã khiến bao người phỉ báng cười vào mặt những kẻ có đầu óc đầy tăm tối. Bao năm trôi qua bàn tay nhuốm máu đồng bào vô tội vẫn giơ cao thẳng mặt dân mà đánh, những kẻ đó không khác gì côn đồ mất tính người.
Thực sự sống bao năm nay tôi không thể nói hết những nỗi lòng mình, thật đau xót khi những tù nhân lương tâm đã đến cái tuổi chiều tà mà còn bị chính quyền đối sử tàn bạo, những tâm hồn trẻ như những anh chị sinh viên cũng đã bị chính quyền vu khống, làm hoen úa những tâm hồn nhiệt huyết vì đất nuớc vì quê hương. Những anh chị đã bị nhà cầm quyền gán cho tội gọi là ''âm mưu lật đổ chính quyền'' một cái luật mà không một ai tán thành, khi bị xét xử thì dùng mọi thủ đoạn thối tha nhất để cấm gia đình bị cáo đến tham dự phiên tòa bởi vì sợ sự thật.
Bao nhiêu phiên tòa bỏ túi thành công tốt đẹp là bấy nhiêu nhục nhã của nhà cầm quyên Việt Nam, một người dân oan là trăm người dân ghét và thấy được những thủ đoạn dơ bẩn của chính quyền, nhưng qua đó cũng thấy tinh thần yêu quê hương còn lớn mạnh trong lòng người dân. Một nơi bị chính quyền áp bức là nhiều nơi cùng hiệp thông, những ngọn nến thắp sáng, những lời kinh cầu nguyện của các tôn giáo sẽ xua tan đi những đau đớn nhục hình mà các anh chị và những nhà bất đồng chính kiến đang gánh chịu.
Đã mấy mùa xuân các anh chị và những nhà bất đồng chính kiến không được trở về cùng gia đình, ngày Tết đã phải ăn tết trong chốn lao tù cũng vì muốn sống cho công lý hòa bình và sự thật, phải chịu đau thương cho dân oan. Ngày xuân gia đình luôn mong nhớ, cha mẹ già nuốt nước mắt không phải vì con mình đang trong chốn lao tù, không trở về đoàn tụ chung vui ngày cuối năm, mà vì cảm phục con mình đã lên tiếng cho dân tộc được ấm no hạnh phúc. Bạn bè, bà con lối xóm vẫn hằng thương nhớ, vẫn luôn cầu nguyện cho các anh chị và những nhà bất đồng chính kiến được bình an, vững tin mạnh mẽ trong chân lý.
Một mùa xuân mới, tôi luôn hy vọng để đất nuớc được bình an, cầu mong dân oan lại được tự do ấm no hạnh phúc, không còn những kẻ quyền cao cầm dao đâm giết, không còn mảnh đời bơ vơ nơi xó chợ, không còn giặc Tàu man rợ trên quê hương và không còn đau thương cho toàn dân tộc.
Mùa xuân này lịch sử sẽ nhớ mãi về các anh chị và những người tù tội vì lòng yêu nước, các anh chị đã dám hy sinh tuổi xuân của mình để bảo vệ đất nước. Đó là một niềm vinh dự, cho nên mùa xuân này sẽ là một một mùa xuân đầy hạnh phúc, hạnh phúc vì được cống hiến đời mình cho quê hương, dân tộc. Những người biết sống vì lý tưởng, họ thường hiểu hạnh phúc như thế, phải không các anh chị?
Dũng Huy
http://diendanctm.blogspot.com/2013/02/xuan-nay-cac-anh-khong-ve.html