
(Dunghuy †)Những ngày gần tết ai cũng đều phải lo toan bao nhiêu chuyện, khép lại những quá khứ buồn trong năm cũ để lấy cái may mắn cho năm mới. Nhà nhà đua nhau đón tết, các em bé được bố mẹ mua cho áo đẹp, người giàu đi mua sắm những con xe, tổ chức những bữa tiệc vui say bên ly rượu nồng ấm. Tiếng pháo giao thừa vẫn còn vang mãi, trên cành từng giọt xuân đang lắng đọng sương mai, có người vui cười trong hạnh phúc nhưng cũng có người đang khóc vì thân phận khổ đau lầm than bao năm trong những ngày tết về.
Đó là những mảnh đời đau khổ. Có những em bé không có áo lành mà mặc, không có dép để đi, bé hy vọng được cầm tay vào một chiếc áo mới cũng đủ làm bé hạnh phúc rồi. Có những cụ già ngày xưa đi chiến tranh đã đổ mồ hôi, đổ máu ra để bảo vệ lãnh thổ yêu quý của mình, nhưng những kẻ vô tâm đã bán nước cho giặc và cướp đi mái nhà êm ấm của họ. Các cụ già bà lão cô thân cô thế giờ phải lê lết cầm lá đơn khiếu kiện đòi lại mảnh đất của mình. Ông quan lớn nhờ tham nhũng vơ vét của dân nên những ngày này họ no say bên mâm cổ đầy những món ăn, trong khi họ ngồi nơi sang trọng thì những người tù lương tâm đang phải nằm dưới nền lạnh của nhà tù, ăn những bữa cơm thiếu thốn, và những người nghèo đang nằm trên tấm chiếu rách tàn, ăn nhưng mẩu bánh họ nhăt được nơi vỉa hè.
Trước những hoàn cảnh thương tâm đó, những ai có lương tâm đều không thể không đồng cảm, thế nên gần tết, đã có rất nhiều nhà hảo tâm gom góp tiền mua quà tặng cho những hoàn cảnh kém may mắn, cho những gia đình không có đất để ở và đưa những đứa trẻ lang thang khắp xóm chợ về nuôi. Và còn nhiều những việc làm nhân đạo khác không thể nói hết ra đây.
Khi không muốn nhắc lại thì mọi việc cho là qua, nhưng mình cứ để im lặng chịu đựng như thế thì thật ngu ngơ quá. Những việc làm tốt thì chính quyền xem là ''phản động'', những lời nói, những thái độ hay thì chính quyền lại cho là ''âm mưu''. Điển hình như ngày 25 trước tết một số bạn trẻ bị Công An côn đồ đánh và bắt giữ khi tặng quà tết cho những dân oan đang chịu đói rét từ nhiều ngày qua, bởi vì họ từ xa hơn 1000 km ra tận ngoài Hà Nội để đòi lại đất bởi chính quyền cướp mất. Tặng bà con dân oan những gói mì tôm và kẹo trong ngày tết tuy là món quà nhỏ nhưng chứa đựng đầy niềm chân thành đồng cảm trong tình nghĩa đồng bào. Làm như thế có gì sai trái? (http://danlambaovn.blogspot.com/2013/02/mot-ngay-giap-tet-buon-phan-1.html#more)
Nhìn lại mấy năm gần đây trên thế giới cũng đã thấy được rằng một chế độ đang suy tàn đều theo một qui luật là thẳng tay đàn áp mọi thành phần quần chúng. Tại VN hiện nay, không chỉ người Lương mà cả người dân theo đạo Công Giáo cũng đều bị chính quyền đàn áp rất nặng nề. Việc gì nhà cầm quyền cũng có thể làm được như cướp đất, đào bới mồ mả ở nghĩa trang tại giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng để làm khu vui chơi, như cảnh sát cơ động ngăn cản tang lễ và cướp quan tài cụ bà Hồ Nhu ở Cồn Dầu, Đà Nẵng hôm 4-5-2010, như những vụ đánh dân chết tại trụ sở công an, hàng nghìn cảnh sát cơ động công an và côn đồ dùng mọi thủ đoạn ép dân để cuớp đất tại Văn Giang và nhiều nơi khác. Riêng tôn giáo thì bị đàn áp rất nặng nề như ở Thái Hà, Đồng Chiêm, Con Cuông, Cồn Dầu, Thủ THiêm, Đaclak, Tu Viện Kín Camêlô – 72 Nguyễn Thái Học - Hà Nội và nhiều nơi khác.
Trong những ngày cuối năm chính quyền lại có thêm những hành động khiến lòng dân phải uất ức căm thù. Cả người dân lẫn quốc tế đều phẫn nộ những bản án mà phía chính quyền kết tội cho những thanh niên công giáo và các nhà bất đồng chính kiến trên đất nước, điển hình là Ls Lê Quốc Quân, một thành viên trong Ủy ban Công lý và Hòa bình giáo phận Vinh, anh là một trong những thành viên của nhóm đưa sách về giáo xứ với ước mơ cho mọi người dân được sống bình an hạnh phúc.
Một năm đầy biến động về kinh tế và chính trị, bao nhiêu con tim thoi thóp, sống trong sợ hãi vì những kẻ lương tâm xấu xa không biết đến một chút tình thương vì họ không chấp nhận dân oan đấu tranh đòi lại công lý. Năm qua là một năm buồn. Buồn cho những nạn nhân của trận động đất kinh hoàng, buồn cho số phận của những con gà bị giết hằng loạt vì dịch tể, buồn cho một thế giới tiếp tục chứng kiến sự man rợ của những bàn tay khủng bố… Một năm trôi qua, thế giới vẫn tồn đọng nhiều nguy cơ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chính trị lẫn kinh tế. Trong một thế giới toàn cầu, người ta nhắc đi nhắc lại rằng rào cản đã được tháo bỏ, giao thương thông thoáng hơn, khái niệm khác biệt về ý thức hệ cũng ít căng thẳng hơn, các nền văn hoá đan xen và hội nhập rõ hơn… Nhưng vấn đề chính trị ở Việt Nam rất căng thẳng, tự do, công lý, hòa bình dường như là một cái gì đó tách biệt với thế giới văn minh và chẳng còn hy vọng.
Cũng vì muốn được Tự do, Công lý không bị chà đạp mà có bao nhiêu con người nhiệt tình yêu quê hương giờ này đang bị giam cầm và bị kết án thật đau lòng.
Một năm qua để khép lại những vùng trời đen tối của đất nước, khép lại những nỗi khổ của lòng dân, khép lại những ngày buồn. Xuân đến rồi xuân đi cũng như cuộc sống vậy, sau cơn mưa, trời lại sáng, hôm nay bị đàn áp đau khổ nhiều thì mai sau sẽ được ấm no hạnh phúc, nếu ai cũng đứng lên vì Công Lý Sự Thật. Tôi muốn sang xuân đất nước sẽ bình an hơn khi chế độ nhà sản đang trên con đường phá sản sẽ lụi tàn.