
Mark Link _ Lời Chúa ngày 08/01
NGÀY 08/1
Bài đọc 1
Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian, để nhờ Con Một của Ngài chúng ta được sống. (1 Ga,8-9)

Câu chuyện trên kịch tính hóa sự kiện là đến một lúc nào đó người bị tổn thương la lên: “Hãy nhìn xem, tôi là con người chứ không phải đồ vật”.
Tôi có biết một ai giống như người thanh niện kia không? Tôi làm gì để chữa lành thương tổn của họ?
Thiên Chúa tạo dựng con người để được yêu và đồ vật để được sử dụng. Thảm kịch sẽ xảy ra khi trật tự này bị đảo lộn. (Revel Howe)
Tin Mừng (suy niệm 1)
[Trước một đám đông đói lả] Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho các môn đệ để phân phát…Ai nấy đều ăn và được no nê. (Mc 6,41-42)
Phép lạ bánh hóa ra nhiều được bốn tác giả Phúc âm thuận lại. Tại sao nó đã tạo ra được một ấn tượng sâu sắc như vậy? Chúng ta có thể tìm được nguyên do trong Tin Mừng Gioan. Ngày hôm sau phép lạ, một số người đến tìm gặp Chúa Giêsu, Ngài bảo họ: “Tôi bảo thật các ông, các ông tìm tôi vì các ông đã được ăn bánh no nê… Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh… Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi để cho thế gian được sống” (Ga 6,26-27.51).
Chúa Giêsu thực hiện lời hứa này trong Bữa Tiệc Ly.
Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến ta”. (Lc 22,19). Tôi đang thực hiện lời yêu cầu của Ngài như thế nào?
Nếu Chúa Giêsu hiện ra với người sắp chết đói, Ngài sẽ không dùng hình thức khác hơn là lương thực. (Mahatma Gandhi).
Tin Mừng (suy niệm 2)
[Vì trời đã tối, các môn đệ xin Chúa Giêsu cho dân chúng về để họ có thể tìm mua thức ăn, Chúa Giêsu nói:] “Chính anh em hãy cho họ ăn đi”. (Mc 6,37)

Tôi có đồng ý rằng một khi xã hội tự do không thể giúp đỡ người nghèo, thì dĩ nhiên nó cũng không thể cứu người giàu không?
Căn bệnh do nghèo đói mang lại không nguy hiểm bằng căn bệnh do bội thực. (William Shakespeare)