
(Dunghuy †)Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh"(1Thes 5:18)
Tục ngữ có câu, "bỏ con tép, bắt con tôm", hoặc "cục đất ném đi cục chì ném lại." Những câu ca dao tục ngữ này chứng minh cho ta thấy, ngườt ta cho đi là để sinh lợi cho mình. Ít ai cho đi một cách nhưng không vô điều kiện. Phải chăng "có qua có lại mới toại lòng nhau" đã nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, khi nhận được bất cứ một qùa tặng của ai thì phải đáp trả lại cho đối phương một cái gì đó.
Tâm lý xã giao ngày nay là thế. Khi nhận được thiệp hoặc thư từ của bạn bè, tôi cũng thường hay hồi âm vài lời để cám ơn. Công việc trả lời thư ở văn phòng Đền Thánh, mỗi ngày tôi phải trả lời thơ ít nhất là hai trăm đến ba trăm thơ cho những ai xin khấn, xin lễ, dâng cúng, hoặc để tạ ơn họ vì mối thịnh tình họ đã dành cho chúng tôi qua Đền Mẹ. Tôi cũng nhận thấy, khi gửi thư đi thì người ta hay mong thư trở lại. Thư không cần phải lắm lời văn tự, nhưng ít nhất phải có một tin gì đó. Có khi chỉ là một lời hỏi thăm hoặc một câu cám ơn đơn sơ.
Được cho thì phải tỏ lòng cám ơn mộ mến đó là đức tính tốt. Trái lại, quên lãng vô ơn là một chuyện đáng trách. Khi thư chưa kịp đến hoặc vì chậm trễ cách nào, người ta thường hay gọi vào Đền Thánh hỏi han hoặc lắm khi phàn nàn. Đúng là đồng tiền dính liền khúc ruột. Phải biết được tiền của tôi gửi đến Đền Mẹ đã nhận được hay chưa thì mới yên tâm. Cuối hàng của nhiều cánh thư thường hay kèm theo những lời như sau, "Khi nhận được tiền, thì nhớ hồi âm ngay cho con biết, để khỏi lo lắng lạc mất." Vâng, vì thế, tôi luôn tranh thủ cố gắng trả lời lanh lẹ bao nhiêu có thể, ngày nào có thư thì trả lời ngay cho hôm đó, không để dồn lại đến sáng hôm sau.
Chúa Giêsu trong Phúc Âm Ngài cũng đã một lần than trách những người được lành bệnh phong cùi mà không trở lại cám ơn đó sao. "Sao chỉ có mình anh, còn chín người kia đâu, không phải tất cả mười người được lành sạch sao?" Có lẽ khi nghe câu chuyện này thì ai cũng muốn liệt vào thành phần một người trở lại cám ơn Chúa. Vì qua câu chuyện trên, Chúa muốn dạy bạn và tôi, mỗi khi nhận ơn, thì hãy tỏ lòng đền đáp. Lòng biết ơn rất quan hệ giữa người với người. Thử hỏi khi bạn tặng cho ai một vật gì, người đó ngoảnh mặt quay lưng bỏ đi, không hề đếm xỉa đến bạn hoặc nói một lời, bạn cảm thấy vui không? Hay trong lòng đang thầm trách đồ ăn cháo đá bát, vô ơn bội nghĩa.
Hiểu được ý nghĩa của lòng biết ơn giúp cho bạn giữ được tình liên đới với đồng loại. Vì nhờ lòng biết ơn, mà bạn sẽ dễ dàng sống hòa hợp với nhau. Con người sinh ra ở đời là phải sống trong một gia đình, xã hội, mỗi người mỗi công việc để hỗ trợ cho nhau. Không ai tự đặt cho mình một hòn đảo cô đơn lẻ loi, rồi từ đó sẽ bị tàn lụi dần dần. Khi mới sinh ra, còn khóc ò oe, không thể tự lực mưu sinh, bạn phải cần đến sự giúp đỡ của kẻ khác. Người đó, có thể là Ba Mẹ, anh em, hoặc những đồng tiền thuế của người khác để mua tã mua sữa. Khi lớn lên, sức lực đầy đủ cường tráng, bạn đi làm, giúp đỡ lại gia đình và người khác. Những đứa trẻ con mới sinh và những cụ già về hưu cũng nhờ những đồng tiền nộp thuế của bạn để có tiền sinh sống. Rồi khi về già, thân bại danh liệt, sức lực yếu kém, bạn lại nhờ vào những đồng xu từ mồ hôi nước mắt của những người thế hệ sau. Cuộc sống con người là thế. Cứ liên tiếp tuần hoàn từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi người đều có một phận sự để làm, cho dù công việc đó có nhỏ nhen mấy đi nữa, nó đều giúp ích cho ta và kiến tạo một xã hội tân tiến.
Một người đi nhặt rác ở ngoài phố, cũng là những người đang dựng xây cho một thế giới sạch sẽ. Một người đang âm thầm làm trong một nông trại xa xôi, đầy khó nhọc vất vả cũng là những người đang đóng góp cho xã hội những của ăn ngon. Mỗi người mỗi việc. Thử hỏi nếu người nào cũng là kỹ sư bác sĩ, thì ai sẽ làm người trồng trọt, để lấy cơm bánh thóc lúa nuôi thân họ. Và nếu ai cũng giàu có thì những nhà kinh doanh buôn bán đồ cho ai. Phải có người này kẻ nọ, người giàu kẻ nghèo mới làm nên một xã hội tốt đẹp. Ai cũng giàu hết thì ai sẽ chịu khó ra đồng làm việc, ai cũng nghèo cả, thì thế giới làm sao phát triển. Vì thế, chúng ta hãy biết ơn nhau trong mọi sự, từ một người đứng ở góc đường phố cho tới một bác nông phu nghèo nàn. Biết ơn vì đã cho bạn và tôi có cơm ăn áo mặc hằng ngày. Biết ơn những nhà thông thái đã tạo ra những phương tiện tân tiến. Biết ơn những người đang hy sinh dầm mưa dãi nắng để sinh lợi cho ta.
Cuộc sống liên đới tự nhiên đòi buộc bạn phải biết ơn người khác, vì qua người này hoặc người kia đã không nhiều thì ít, bằng cách trực tiếp hay gián tiếp đã đem lại ích lợi cho bạn . Nhưng khi xét đến cội nguồn gốc rễ của lòng biết ơn, thì bạn phải nói đến Thiên Chúa. Tại sao vậy? Theo sách Sáng Thế Ký, chương 1; "Thì Thiên Chúa đã sáng tạo trời đất, muôn loài muôn vật, mọi cây ăn trái, và các loại thảo mộc sinh hạt tùy theo giống. Rồi Ngài tạo dựng nên con người giống hình ản Ngài, và đặt con người làm chủ các loài thú rừng và cai quản vũ trụ."
Nếu không có Thiên Chúa, thì đất trời vẫn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối vẫn bao trùm vực thẳm (St 1:1). Thẳm chí con người vẫn chưa được tạo thành. Nếu Thiên Chúa không dựng nên mọi sự thì lấy đâu ra cơm bánh cho bạn và tôi ăn. Nếu Thiên Chúa không chúc lành cho các sinh vật, thì làm sao nó mang lại lợi ích cho ta. Và nếu Thiên Chúa không tạo dựng nên con người, thì bạn và tôi không thể tồn tại ở đây. Nhìn thấy vạn vật mà nhận biết có Thiên Chúa, và quan sát những kỳ công kiệt tác mà cám ơn Ngài. Thiên Chúa là Đấng Alpha và Omega, nguyên thủy và kết thúc, trước và sau, không có Ngài thì chẳng có vật gì được tạo thành.
Thật kỳ diệu và lý thú thay, khi nghĩ đến có một Thiên Chúa nhân từ, yêu thương đã tạo dựng nên bạn và tôi. Hiện giờ Ngài đang làm người bạn đường để đồng hành với chúng ta cho đến khi ta nhắm mắt lìa đời. Ước mong bạn và tôi, trong mọi nơi mọi lúc, chúng ta hãy luôn biểu lộ lòng biết ơn đối với tha nhân đồng loại, và đặc biệt với Thiên Chúa, qua việc vui sống gắn chặt với Ngài.
Tầm Xuân, CMC