Gx Chính Lộ kết Chuỗi Lòng Chúa Thương Xót

TGP SAIGON – Ngày thứ Sáu, 9-11-2012, lễ Cung hiến Đền thờ Thánh Gioan Latêranô, cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) của Gx Chính Lộ (*) và các giáo xứ thuộc giáo hạt Gia Định đã cùng nhau “kết Chuỗi LCTX” để bày tỏ niềm tín thác vào Đức Kitô theo lệnh truyền của Ngài mặc khải với Thánh nữ Faustina.

17g: Nguyện kinh Thương Xót. 17g30: Thánh Lễ. Chủ tế là linh mục chính xứ Phêrô Nguyễn Văn Hành.

Đền thờ Thánh Gioan Latêranô được thánh hiến năm 324. Đây là nhà thờ mẹ của các nhà thờ trên thế giới, và là nhà thờ chính tòa của giám mục Rôma, tức là giáo hoàng, hiện nay là ĐGH Biển Đức XVI.

Lễ Cung hiến Đền thờ Thánh Gioan Latêranô nhắc nhớ các kitô hữu về “Hồng ân Rửa tội”.

Nhập lễ là bài thánh ca “Tôi Mừng Vui” [ý Tv 121 (122)] do Lm Ns Kim Long phổ nhạc: “Tôi mừng vui mỗi khi nghe nhủ rằng: Nào ta tiến lên đền thờ Thiên Chúa. Đây Gia-liêm (Giêrusalem), ta dừng chân ngắm cửa tiền đường. Ôi Thành Thánh vinh quang!”. Đó là lời mời gọi chúng ta tiến vào Đền thờ Thiên Chúa, nơi tôn nghiêm, nơi cực thánh.

Thiên Chúa nói rõ về Đền Thánh: “Ta đã chọn và thánh hoá nhà này, để muôn đời Danh Ta ngự tại đây; Ta sẽ để mắt nhìn và để lòng ưa thích nơi này mãi mãi” (2 Sbn 7:16). Đó là Đền thờ Giêrusalem, là các nhà thờ (thánh đường hoặc giáo đường), cả chính tâm hồn và thân xác chúng ta cũng là Đền thờ Thiên Chúa, đồng nghĩa với Đền thờ LCTX.

Quả thật, Thánh Phaolô xác định rằng chúng ta là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong chúng ta. Thật lạ, nhưng vô cùng hạnh phúc. Hồn và xác của chúng ta được Thiên Chúa tác tạo cho nên rất cao quý. Thánh Phaolô cho biết: “Ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em” (1 Cr 3:17). Vì vậy, chúng ta phải tôn trọng chính thân thể của mình và thân thể của người khác. Về phương diện tinh thần, Giáo huấn Xã hội Công giáo cũng xác định mỗi người đều có ba thứ giống nhau và bình đẳng: Nhân phẩm, nhân vị, và nhân quyền. Đó là ba cái “nhân” rất độc đáo của mỗi con người.

Thánh sử Gioan kể: Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giêsu lên thành Giêrusalem. Ngài thấy trong Đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Ngài liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Ngài đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Lời kể giản dị mà sống động, rất ngoạn mục, y như phim vậy!

Chúa Giêsu thẳng thắn nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2:16). Các môn đệ của Ngài nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Tv 69:1 & 10). Lúc đó, người Do-thái như thách thức nên hỏi Đức Giêsu: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?” (Ga 2:18). Ngài ôn tồn: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2:19). Nghe quá “sốc”, thế nên họ nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?” (Ga 2:20).

Tuy nhiên, Đền Thờ mà Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Ngài, nhưng người ta không đủ sức hiểu ý Ngài. Mãi tới khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ mới nhớ lại Ngài đã nói điều đó, nên họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói.

Chúa Giêsu đề cập thân thể Ngài là Đền thờ Thiên Chúa, là nơi xuất phát LCTX. Do đó, chúng ta không chỉ hưởng nhờ LCTX mà còn phải sống LCTX trong từng nhịp thở hằng ngày. Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi Đền thờ vì họ làm ô uế Đền thờ. Chúng ta cũng làm ô uế thân thể và tâm hồn mình bằng nhiều loại tội lỗi, dù nặng hay nhẹ cũng đều làm hoen ố “chiếc áo trắng” mà Thiên Chúa trao ban khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy. May mà chúng ta có Máu và Nước từ Thánh Tâm Chúa Giêsu để “giặt” lại!

Chúng ta xin Chúa đủ thứ ơn cho phần xác, nhưng hiếm có người xin ơn cho phần hồn, thậm chí đôi khi chúng ta coi Chúa như người phù phép (phù thủy) “biến hóa” điều này hoặc việc kia, xin không được như ý thì “gút-bai” (good bye) Chúa luôn! Lm Hành nói: “Chúng ta phải nhận ra LCTX là tình yêu vô hạn. Chúng ta dự tính nhiều thứ, nhưng nếu giấc ngủ đêm nay là giấc ngủ cuối cùng thì sao? Chúa đòi lại sự sống thì sao? Thế nên chúng ta phải nhận ra mình đang sống trong sự chăm sóc của Thiên Chúa, và phải trả nợ cho Ngài”.

Mỗi chúng ta phải xem lại mình kỹ lưỡng hơn để phần nào tiến bộ trong đời sống đức tin, đặc biệt trong Năm Đức Tin này, để không chỉ nói bằng miệng theo thói quen mà phải nói bằng cả tâm hồn: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!”. Chúng ta cùng hoạt động LCTX và cùng sống LCTX là cách “kết Chuỗi LCTX”, trong đó mỗi người là một “hạt”. Một hạt không thể là chuỗi, mà phải nhiều hạt. Đúng như ông bà ta có câu: “Một hạt kinh chung bằng một thùng kinh riêng”. Chính Chúa Giêsu có lần đã xác định: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18:20).

Thờ lạy Chúa, tôn vinh Chúa, tán tụng Chúa là bổn phận của mọi người. Nhưng chính bổn phận đó lại sinh ích lợi cho chúng ta, như Giáo hội xác định trong Kinh Nguyện Thánh Thể: “Những lời chúng con ca tụng Chúa không thêm gì cho Chúa, nhưng ban ơn cứu độ cho chúng con”. Quả thật, chúng ta lại tiếp tục mắc nợ Chúa!

Xin “mở ngoặc” một chút: Tôi thấy Lm Phêrô Nguyễn Văn Hành thường xuyên sử dụng từ đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít là “con” khi nói với cộng đoàn, đây điều “đáng khen”, vì linh mục còn trẻ, trong khi cộng đoàn có những người đáng tuổi ông bà, chú bác. Một điểm nữa là khi người đại diện cảm ơn, Lm Hành đứng nghe (chứ không ngồi như các linh mục khác). Đúng là phải vậy, vì đó phép lịch sự tối thiểu cần có trong cuộc sống.

Mong sao phong cách khiêm nhường và giản dị đó PHẢI là “nếp sống” đáng duy trì cho mọi người, dù bề trên hay bề dưới, dù người lớn hay người nhỏ!

TRẦM THIÊN THU

(*) Nhà thờ Chính Lộ tọa lạc tại số 45/4N, Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh. Lễ bổn mạng là Thánh Giuse Thợ (1-5).

Post a Comment

Previous Post Next Post