Lời đầu tiên mẹ muốn nói với con là mẹ xin lỗi. mẹ xin lỗi con vì tất cả, vì sự có mặt trên đời của con. Có phải khi con nhận thức được sự có mặt của mình thì đã quá muộn rồi chăng !?!
Con gái yêu, sống ở đời không ai không mắc phải sai lầm, không ai không một lần vấp ngã. Mẹ là một sinh viên ở tỉnh xuống Sàigòn học. Ba năm đại học trôi qua nhanh chóng và êm đẹp với việc sáng đạp xe đến trường, trưa đạp xe về nhà trọ, cho đến khi bước vào năm cuối với bao dự định về một tương lai tốt đẹp, học xong ra trường, kiếm việc làm và báo hiếu cha mẹ. Nhưng giấc mơ đó đã không thành hiện thực khi mẹ gặp… ba con. Ba con và mẹ quen nhau từ khi mẹ đang học năm thứ hai đại học. Ba con là người đàn ông lịch lãm, biết quan tâm chăm sóc người khác, cầu tiến và nhiệt tình trong công việc. Chính ba con cũng là người đã vô tình cướp đi tương lai của mẹ. Khi biết sự có mặt của con, ba và mẹ rất vui và mơ về một gia đình bé nhỏ, hạnh phúc. Tối nào ba con cũng áp đầu vào bụng mẹ để nghe con đạp và thỏ thẻ với con: “Con của ba đừng quậy mẹ quá ! Mẹ con không được khoẻ, con mà hư là ba không thương con đâu”. Lúc con đạp mạnh quá ba nói con đang tập đá banh, sau này con sẽ là một cầu thủ. Mẹ không chịu, con là con gái thì phải thuỳ mị, nết na… Nhưng không được bao lâu, tình cảm giữa ba mẹ lạnh nhạt dần. ba con hay đi sớm về khuya, không còn vui vẻ như trước kia nữa. Lúc mẹ đang mang bầu bảy tháng cũng là lúc tình cảm gia đình mình rạn nứt. Có thể khi mẹ mang thai con, mẹ trở nên xấu đi, kém phần hấp dẫn và không đẹp như trước nữa nên không tránh khỏi việc ba con có người đàn bà khác bên ngoài. Một sự thật phũ phàng khi người đàn bà ấy đã có ba đứa con với chồng cũ và ông ta đã chết cách đây một năm. Mọi thứ xung quanh mẹ sụp đổ. Giấc mơ về một gia đình bé nhỏ tan vỡ, lòng ích kỉ ghen tuông của mẹ không cho phép mẹ chia sẻ ba con với bất cứ người đàn bà nào khác. Khoảng cách giữa mẹ và ba con ngày một rõ. Chạm mặt nhau chỉ khiến cho bầu khí thêm nặng nề mà thôi. Biết không thể cứu vãn, mẹ đã quyết định ra đi. Đó là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Mặc dù ba con không đồng ý nhưng mẹ nghĩ có lẽ chỉ vì sự hiện diện của con nên ba con không đành lòng đấy thôi. Mặt khác, mẹ không muốn ba con phải khó xử, phải gồng mình chịu trách nhiệm, như vậy cũng không có hạnh phúc. Vào một ngày, mẹ đã quyết định rời xa ba con. Mẹ biết mẹ sẽ không cô đơn vì vẫn còn có con luôn bên mẹ. Nhưng chắc chắn một điều là mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho ba con. Mẹ hận ba con đã lấy đi tương lai của mẹ, hận ba con đã phũ phàng với mẹ con mình. Bây giờ mẹ biết đi về đâu, làm gì để sống, để sinh con ra bình an ? Sống trong gia đình với dầy đủ lễ giáo phong kiến, ông bà ngoại con đã không chấp nhận mẹ. Khuyên mẹ đủ điều, bảo mẹ không nên giữ con lại mà về với gia đình để tiếp tục đi học và làm lại tương lai. Nhưng con biết không, mẹ cương quyết không về nhà và giữ con lại. Vì con là nguồn sống của mẹ, bé yêu ơi ! Cuộc sống bên ngoài rất khó khăn khi bây giờ bên cạnh mẹ không có vòng tay yêu thương, không còn sự quan tâm, chăm sóc của ông bà ngoại, dì, cậu. Mẹ cảm thấy bất hạnh, bơ vơ, lạc lõng, không biết đi đâu về đâu. Đôi lúc, mẹ sợ hãi, cùng đường, đã nghĩ đến cái chết để chôn vùi hết đau khổ. Nhưng rồi mẹ nghĩ lại, chết đi là hết nhưng sẽ để lại một nỗi đau cho người thân và gia đình. Với lại, con nào có tội tình gì ? Mẹ đã tạo nên con thì mẹ phải có trách nhiệm với con chứ. Đó là những lời khuyên chân tình từ bạn bè của mẹ. Rồi dần dần mẹ cũng nhận ra… Đúng là trời đất không bất công với ai cả. Cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Mẹ đã được người quen giới thiệu đến Nhà Thờ DCCT, gặp cha Quang Uy, rồi được đón nhận vào Mái Ấm Ephata dưới sự trông coi của các anh chị Phước – Duyên. Tại đây cha và mọi người sẽ chăm lo đầy đủ cho những trường hợp khó khăn tương tự mẹ. Thế là mẹ con mẹ đã có được chỗ tá túc an toàn. Ở đây không phải lo lắng gì cả, mẹ chỉ cần giữ sức khoẻ và vui vẻ để con khoẻ mạnh là được rồi. Mẹ biết ơn cha Uy và các anh chị phụ trách Mái Ấm thật nhiều. Mẹ hay đến Nhà Thờ cầu nguyện với Chúa, và rồi sự hận thù với ba con cũng dần tan biến mất. Mẹ nhận ra rằng hận thù không làm cho cuộc sống mẹ con mình tốt hơn mà chỉ gây thêm đau khổ. Và cuối cùng mẹ cũng đã tha thứ cho ba con. Sau này khi con lớn khôn, mẹ cũng sẽ dạy con cách bao dung và tha thứ cho người khác. Thời gian vẫn cứ trôi, mẹ ngóng từng ngày từng đêm để đón bé cưng của mẹ chào đời. Cuối cùng cũng đến ngày bé cưng của mẹ muốn ra ngoài, khám phá thế giới và ngắm nhìn người đã tạo ra mình. Đến một ngày, mẹ đau bụng và chuyển dạ, được đưa đến bệnh viện. Mẹ biết chắc rằng giây phút hạnh phúc mà mẹ chờ đợi chín tháng mười ngày cuối cùng cũng đến. Nước mắt mẹ rơi khi nhìn thấy hình hài nhỏ bé cất tiếng khóc đầu tiên. Ôi thiên thần của mẹ ! Nhìn khuôn mặt tròn trĩnh với đôi mắt to tròn, mọi đau đớn, mệt mỏi trong mẹ tan biến. Tình yêu bé nhỏ của mẹ đã được sinh ra an toàn và khoẻ mạnh. Mẹ cảm tạ Chúa đã che chở, bảo bọc mẹ con mình suốt thời gian qua. Hạnh phúc không tả nổi. Niềm vui sướng tột cùng, mẹ chỉ muốn ngắm nhìn con và ôm chặt con vào lòng. Nhưng con gái của mẹ chẳng hề dễ tính chút nào cả. Đêm nào con cũng khóc đến sáng ( người ta gọi là khóc dạ đề ), suốt ba tháng trời không tối nào mẹ có được giấc ngủ ngon nhưng mẹ vẫn không thấy mệt mỏi. Mẹ càng thương con nhiều hơn, lúc nựng con, mẹ chỉ muốn ôm chặt mà ghì mạnh con vào lòng nhưng lại sợ con đau. Những lúc con ốm, mẹ lại lo lắng thức đêm canh giấc ngủ cho con. Có con bên mẹ, mẹ hạnh phúc lắm ! Cuộc sống của mẹ thêm ý nghĩa. Những lúc mệt mỏi chỉ cần nhìn vào đôi mắt ngây thơ hồn nhiên của con là mẹ cảm thấy mãn nguyện trong lòng. Ngắm con lớn từng ngày trong vòng tay mẹ, hai tháng con biết lật, rồi có những cử chỉ cười, hóng chuyện ơ a, mẹ hạnh phúc và mừng lắm. Thấy con lớn khôn thì nỗi lo lắng của mẹ cũng lớn dần… Bây giờ con đã được sáu tháng, con gái của mẹ đã biết bò và đang tập ngồi. Bé con của mẹ lớn nhanh quá ! Những đêm gần đây mẹ không ngủ được, mẹ đang lo lắng một điều là khi con biết cất tiếng nói, có một ngày con sẽ hỏi: “Mẹ ơi ba con đâu ?” Mẹ sẽ phải làm sao đây hả con ? Mẹ cho con cuộc sống này nhưng không đầy đủ con ạ. Mẹ xin lỗi con ! Rồi khi con đi học, con sẽ lại phải tủi thân với bạn bè, rồi bị bạn bè chế giễu, con sẽ phản ứng làm sao ? Liệu con có chấp nhận được hay không ? Hay con sẽ buồn và hận ba mẹ thêm ? Thậm chí cũng có thể con sẽ nói: thà mẹ đừng sinh ra con để con khỏi phải khổ thế này. Đó cũng là điểu dễ hiểu ! Nhưng con yêu ơi, mẹ đã giữ cho con sự sống thì mẹ phải có trách nhiệm chăm lo cho con dù con có hận hay ghét bỏ mẹ đến đâu đi nữa. Mẹ vẫn sẽ mãi mãi là mẹ của con. Mẹ sẽ tiếp tục cầu nguyện để con được mạnh khoẻ, vui vẻ, bình an. Tình yêu bé nhỏ của mẹ, mẹ mong khi con lớn khôn, con phải biết tha thứ cho ba con, con phải học cách yêu thương bao dung với mọi người, và mong con sẽ không đi theo… vết xe đổ của mẹ nữa nhé, con yêu ! Mẹ yêu con hết cuộc đời này. Mẹ của Sầu Riêng, ĐƯỜNG THỊ M.
Mái Ấm BVSS Ephata 2012
Tags:
bvss