(Dunghuy †)- không biết bắt đầu từ bao giờ, nhưng chắc chắn rằng từ rất xa xưa tới tận bây giờ và còn mãi về sau, con người vẫn không thôi việc bàn luận, tranh cãi, ngợi ca một đề tài mà chưa bao giờ người ta nhìn nhận thật thấu đáo được sự kỳ diệu của nó – đó là Tình Yêu.
Phải, đó là tình yêu của con người. Diệu kỳ nhưng cũng vô cùng phúc tạp, đã khiến nhiều người vấp ngã và đau khổ, cay đắng…Nhưng không một ai từ chối nó. Tại sao vậy? câu trả lời thật không đơn giản, vì tình yêu là sự lựa chọn nhiệm mầu “ làm sao định nghĩa được tình yêu?”. Tình yêu nhân loại là thế, huống chi tình yêu của Thiên Chúa, càng thâm sâu và nhiệm mầu biết bao!
Đã là mầu nhiệm thì không nên cắt nghĩa làm gì. Sự nhiệm mầu thể hiện trong mỗi khía cạnh của nó. Đó có thể là những gì mà tình yêu mang đến, cũng có thể là cách mà người ta đến với tình yêu. Tôi còn muốn nói đến một sự nhiệm màu khác nưa, sự nhiệm màu khiến cho người ta yêu ngay cả khi không hề nhìn thấy người tình của họ, mà chỉ được dẫn dắt bằng một niềm tin lớn lao và thiêng liêng từ con tim. Sự nhiệm mầu còn thể hiện trong sự hy sinh tất cả, hiên dâng tất cả mà không đòi đáp trả. Dù không thấy bóng hình người mình yêu, nhưng không chút nghi ngờ sự hiện diện của Người. Người ta yêu âm thầm nhưng vô cùng mãnh liệt và luôn tin rằng mình không hề nhầm lẫn. Suốt cuộc đời họ tự nguyện hy sinh tất cả trong niềm say mê thành kính. Vâng! Các bạn đang nhận ra tôi muốn nói đến mối tình nào…
Đó chính là tình yêu Thiên Chúa của những người sống đời tận hiến. Người tình của họ không có dung mạo rõ rang, điều đó khiến cho tình yêu của họ thật khó hiểu, thậm chí ở một góc độ nào đó là mạo hiểm. Tuy nhiên mạo hiểm nhưng không liều lĩnh, vì họ được dẫn dắt bởi niềm tin, được soi sáng bởi tình yêu thiêng liêng và huyền nhiệm. Ngày cả những người còn trẻ và không kém phần hấp dẫn, dám hy sinh cuộc sống muôn màu mà họ có quyền được hưởng, để bước theo đường riêng của mình mà không luyến tiếc. Người đời có thể nhìn họ bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn nghi hoặc, có thể khâm phục hay chê cười, họ vẫn tin tưởng bước theo tiếng gọi của tình yêu…
Nếu bạn đã từng yêu, xin đừng ngạc nhiên về điều đó. Tình yêu là một huyền nhiệm và nó có thể làm được những điều kỳ diệu. Họ cũng yêu và dám đi theo tiếng gọi của tình yêu. Huống chi họ còn được dẫn dắt bởi một con người cụ thể: Con người Giê su Nazareth. Người là Ánh Sáng soi dẫn, là chiếc cầu nối đôi bờ yêu thương, là hình ảnh của niềm hy vọng. Người tình của kẻ đi tu, qua con người Giêsu, hiện lên thật rõ rang, sống động và thật gần gũi. Tình yêu ấy không hề mơ hồ, người tình ấy trở nên không còn xa xôi nưa. Theo chân Giêsu, niềm tin được giữ vững và củng cố, hy vọng tràn đầy và được nhân lên gấp bội.
Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn đi theo bước chân Ngài, vì con đường xa xôi, đầy trông gai, cạm bẫy và muôn vàn bất trắc. Dám bước theo Giê su là dám bước theo một con người đau khổ, con người bị từ bỏ, sỉ nhục, hành hạ, bị đóng đinh trên thập giá. Theo Người nghĩa là bước theo con đường khổ nạn của Người để tới nẻo sự sống – nơi mà không ai có thể tới được nếu không có niềm tin và nỗ lực mãnh liệt.
Thói đời, dễ gì có ai dám từ bỏ con đường bằng phẳng để bước theo nẻo chông gai, trắc trở. Kẻ đi tu thì không thể. Họ dám đi trên con đường khó khăn vì họ biết chỉ với con đường ấy mới tới được nơi cần tới theo sự thúc đẩy của Đấng tự xưng mình là Tình Yêu. Họ không chỉ can đảm, không chỉ có nghị lực mà còn có niềm tin và tình yêu. Tình yêu vừa là hành trang, vừa là cứu cánh của họ. Tinh yêu, với sức mạnh kỳ diệu và nhiệm mầu, luôn tiếp sức cho họ mỗi khi gặp phải khó khăn mà những khó khăn thử thách trên nẻo đường ấy đâu phải ít!
Thử thách đối với người đi tu hôm nay rất đa dạng. Trong một xã hội mà đạo đức bị băng hoại nghiêm trọng, con người sống và suy nghĩ, đánh gia và xử sự với nhau dựa trên chủ nghĩa duy vật chất và coi thường giá trị tinh thân; thì kẻ đi tu không khỏi bị chi phối. Nẻo đường riêng họ đi, nhưng giá trị mà họ luôn coi trọng khiến cho họ, nếu nhìn từ một góc độ nào đó, giống như kẻ ngược dòng. Quả thật, cuộc sống hấp dẫn vô cùng, luôn mời gọi níu kéo, cám dỗ, chiều chuộng, cuốn hút…mà nẻo đường họ chọn thì gập ghềnh, xa xôi, gian nan làm sao! Nó hoàn toàn trái ngược với những gì cuộc sống bày ra trước mắt. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ chùn bước. Vẫn còn đó những kẻ bước qua những thử thách đời thường để tiến vào con đường tình yêu tận hiến.
Vì thế, khác với mọi cuộc tình, kẻ đi tu nhìn đời mình và cuộc tình của mình khởi đi từ tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu đó là một món quà được trao ban nhưng không. Khi họ ý thức được điều đó, thì sắn sàng bỏ lại tất cả để được kết hợp với tình yêu duy nhất là Thiên Chúa để đón nhận hồng ân và biến cuộc đời thành chuỗi dài hông ân vô tận. Tình yêu của họ được soi sáng bởi tình yêu lớn lao của Thiên Chúa. Nguồn sáng ấy nâng đỡ, dìu dắt, ủi an và hướng dẫn họ bước vào cuộc tình huyền diệu. Thú tình yêu không hề vương vấn một chút hình ảnh của xác thịt, thứ tình yêu mà càng cảm nhận, ta càng muốn được sẻ chia.
Người tình không chân dung, qua họ sẽ trở nên cụ thể rõ nét và sống động. Người đời nhìn vào họ như là chứng cớ sự hiện diện của Đấng cao cả. Nơi họ, người đời cảm nhận được tình yêu bao la của Thiên Chúa, và như vậy, chính họ là người đã nhận tình yêu đó lên mãi không ngừng.
Khi người ta biết mang trong mình một trái tim biết yêu thương, người ta luôn sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn và thử thách, dù có cam go đến đâu. Vì yêu là hiến dâng, trao tặng, là sẵn sàng hy sinh mà không hề đòi hỏi, không cần được đền đáp. Tình yêu là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và là lời lý giải cho sự huyền nhiệm nhân sinh.
Kẻ đi tu là người dám hiến thân vì tình yêu, một tình yêu không hề vụ lợi, một tình yêu thoáng nhìn có vẻ lạ kỳ, khó hiểu với một người tình không chân dung, không hình bong. Ít ai hiểu được rằng, chính tình yêu đó là một món quà, một phần thưởng, chính tình yêu đó là một hồng ân được trao ban để từ đó nhân lên trong tình yêu lớn lao hơn và bao trùm tất cả, một tình yêu vĩnh hằng và tuyệt đối của Đấng Hằng Sống.
Phải, đó là tình yêu của con người. Diệu kỳ nhưng cũng vô cùng phúc tạp, đã khiến nhiều người vấp ngã và đau khổ, cay đắng…Nhưng không một ai từ chối nó. Tại sao vậy? câu trả lời thật không đơn giản, vì tình yêu là sự lựa chọn nhiệm mầu “ làm sao định nghĩa được tình yêu?”. Tình yêu nhân loại là thế, huống chi tình yêu của Thiên Chúa, càng thâm sâu và nhiệm mầu biết bao!
Đã là mầu nhiệm thì không nên cắt nghĩa làm gì. Sự nhiệm mầu thể hiện trong mỗi khía cạnh của nó. Đó có thể là những gì mà tình yêu mang đến, cũng có thể là cách mà người ta đến với tình yêu. Tôi còn muốn nói đến một sự nhiệm màu khác nưa, sự nhiệm màu khiến cho người ta yêu ngay cả khi không hề nhìn thấy người tình của họ, mà chỉ được dẫn dắt bằng một niềm tin lớn lao và thiêng liêng từ con tim. Sự nhiệm mầu còn thể hiện trong sự hy sinh tất cả, hiên dâng tất cả mà không đòi đáp trả. Dù không thấy bóng hình người mình yêu, nhưng không chút nghi ngờ sự hiện diện của Người. Người ta yêu âm thầm nhưng vô cùng mãnh liệt và luôn tin rằng mình không hề nhầm lẫn. Suốt cuộc đời họ tự nguyện hy sinh tất cả trong niềm say mê thành kính. Vâng! Các bạn đang nhận ra tôi muốn nói đến mối tình nào…
Đó chính là tình yêu Thiên Chúa của những người sống đời tận hiến. Người tình của họ không có dung mạo rõ rang, điều đó khiến cho tình yêu của họ thật khó hiểu, thậm chí ở một góc độ nào đó là mạo hiểm. Tuy nhiên mạo hiểm nhưng không liều lĩnh, vì họ được dẫn dắt bởi niềm tin, được soi sáng bởi tình yêu thiêng liêng và huyền nhiệm. Ngày cả những người còn trẻ và không kém phần hấp dẫn, dám hy sinh cuộc sống muôn màu mà họ có quyền được hưởng, để bước theo đường riêng của mình mà không luyến tiếc. Người đời có thể nhìn họ bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn nghi hoặc, có thể khâm phục hay chê cười, họ vẫn tin tưởng bước theo tiếng gọi của tình yêu…
Nếu bạn đã từng yêu, xin đừng ngạc nhiên về điều đó. Tình yêu là một huyền nhiệm và nó có thể làm được những điều kỳ diệu. Họ cũng yêu và dám đi theo tiếng gọi của tình yêu. Huống chi họ còn được dẫn dắt bởi một con người cụ thể: Con người Giê su Nazareth. Người là Ánh Sáng soi dẫn, là chiếc cầu nối đôi bờ yêu thương, là hình ảnh của niềm hy vọng. Người tình của kẻ đi tu, qua con người Giêsu, hiện lên thật rõ rang, sống động và thật gần gũi. Tình yêu ấy không hề mơ hồ, người tình ấy trở nên không còn xa xôi nưa. Theo chân Giêsu, niềm tin được giữ vững và củng cố, hy vọng tràn đầy và được nhân lên gấp bội.
Tuy nhiên, không phải ai cũng muốn đi theo bước chân Ngài, vì con đường xa xôi, đầy trông gai, cạm bẫy và muôn vàn bất trắc. Dám bước theo Giê su là dám bước theo một con người đau khổ, con người bị từ bỏ, sỉ nhục, hành hạ, bị đóng đinh trên thập giá. Theo Người nghĩa là bước theo con đường khổ nạn của Người để tới nẻo sự sống – nơi mà không ai có thể tới được nếu không có niềm tin và nỗ lực mãnh liệt.
Thói đời, dễ gì có ai dám từ bỏ con đường bằng phẳng để bước theo nẻo chông gai, trắc trở. Kẻ đi tu thì không thể. Họ dám đi trên con đường khó khăn vì họ biết chỉ với con đường ấy mới tới được nơi cần tới theo sự thúc đẩy của Đấng tự xưng mình là Tình Yêu. Họ không chỉ can đảm, không chỉ có nghị lực mà còn có niềm tin và tình yêu. Tình yêu vừa là hành trang, vừa là cứu cánh của họ. Tinh yêu, với sức mạnh kỳ diệu và nhiệm mầu, luôn tiếp sức cho họ mỗi khi gặp phải khó khăn mà những khó khăn thử thách trên nẻo đường ấy đâu phải ít!
Thử thách đối với người đi tu hôm nay rất đa dạng. Trong một xã hội mà đạo đức bị băng hoại nghiêm trọng, con người sống và suy nghĩ, đánh gia và xử sự với nhau dựa trên chủ nghĩa duy vật chất và coi thường giá trị tinh thân; thì kẻ đi tu không khỏi bị chi phối. Nẻo đường riêng họ đi, nhưng giá trị mà họ luôn coi trọng khiến cho họ, nếu nhìn từ một góc độ nào đó, giống như kẻ ngược dòng. Quả thật, cuộc sống hấp dẫn vô cùng, luôn mời gọi níu kéo, cám dỗ, chiều chuộng, cuốn hút…mà nẻo đường họ chọn thì gập ghềnh, xa xôi, gian nan làm sao! Nó hoàn toàn trái ngược với những gì cuộc sống bày ra trước mắt. Tuy nhiên, không phải vì thế mà họ chùn bước. Vẫn còn đó những kẻ bước qua những thử thách đời thường để tiến vào con đường tình yêu tận hiến.
Vì thế, khác với mọi cuộc tình, kẻ đi tu nhìn đời mình và cuộc tình của mình khởi đi từ tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu đó là một món quà được trao ban nhưng không. Khi họ ý thức được điều đó, thì sắn sàng bỏ lại tất cả để được kết hợp với tình yêu duy nhất là Thiên Chúa để đón nhận hồng ân và biến cuộc đời thành chuỗi dài hông ân vô tận. Tình yêu của họ được soi sáng bởi tình yêu lớn lao của Thiên Chúa. Nguồn sáng ấy nâng đỡ, dìu dắt, ủi an và hướng dẫn họ bước vào cuộc tình huyền diệu. Thú tình yêu không hề vương vấn một chút hình ảnh của xác thịt, thứ tình yêu mà càng cảm nhận, ta càng muốn được sẻ chia.
Người tình không chân dung, qua họ sẽ trở nên cụ thể rõ nét và sống động. Người đời nhìn vào họ như là chứng cớ sự hiện diện của Đấng cao cả. Nơi họ, người đời cảm nhận được tình yêu bao la của Thiên Chúa, và như vậy, chính họ là người đã nhận tình yêu đó lên mãi không ngừng.
Khi người ta biết mang trong mình một trái tim biết yêu thương, người ta luôn sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn và thử thách, dù có cam go đến đâu. Vì yêu là hiến dâng, trao tặng, là sẵn sàng hy sinh mà không hề đòi hỏi, không cần được đền đáp. Tình yêu là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và là lời lý giải cho sự huyền nhiệm nhân sinh.
Kẻ đi tu là người dám hiến thân vì tình yêu, một tình yêu không hề vụ lợi, một tình yêu thoáng nhìn có vẻ lạ kỳ, khó hiểu với một người tình không chân dung, không hình bong. Ít ai hiểu được rằng, chính tình yêu đó là một món quà, một phần thưởng, chính tình yêu đó là một hồng ân được trao ban để từ đó nhân lên trong tình yêu lớn lao hơn và bao trùm tất cả, một tình yêu vĩnh hằng và tuyệt đối của Đấng Hằng Sống.
QT
Tags:
suy niệm- chia sẻ