Loài người đang tự lừa dối mình. Họ bảo rằng họ yêu Thầy, họ tin tưởng như vậy, thường thì họ cũng thật lòng và Thầy sẵn sàng chấp nhận sự chân thành của họ, nhưng họ đã lầm to. Họ không hiểu gì, họ chẳng thấy chi.
Dần dần họ xuyên tạc, làm cằn cỗi làm rỗng tuếch tất cả. Họ nghĩ rằng hô yêu Thầy vì mỗi tháng họ tôn kính Thánh Tâm Thầy. Làm như thế một năm Thầy chỉ yêu họ có 12 lần ấy.
Họ nghĩ rằng họ yêu Thầy vì họ vẫn đều đều làm một số việc đạo đức, vì đã tham dự giờ chấu Thánh Thể, vì đã kiêng thịt các ngày thứ sáu, vì đã dốt ngọn nến, hoặc đọc một câu kinh trước ảnh Thánh Tâm Thầy.
Thầy ở giữa họ, nhưng họ chẳng biết Thầy.
Thầy bị bóc lột, bị thất nghiệp, phải chui rúc trong dẫy nhà ổ chuột, Thầy bị lao phổi, Thầy phải ngủ dưới gầm cầu, Thầy bị cầm tù, Thầy bị trục lợi, Thầy phải đi ở đợ.
Bởi vì Thầy hiện diện nơi mọi người, kể từ ngày Thầy được sai đến chung sống với mọi người, trà trộn với mọi người, vì mọi người, để cứu vớt mọi người.
… Nào xem họ đã làm gì cho Thầy ? Họ đánh đòn Thầy, căng xác Thầy ra, đóng đinh Thầy. Tại con nữa đấy. Phải, chính con cũng đóng đinh Thầy.
Cái đáng kể là không phải con ở trong bọn đánh đòn, trong bọn đứng xem, trong bọn lý hình hay khách bàng quang. Tất cả chúng con đều đắc tội hết : diễn viên cũng như khán giả.
Nhưng con ơi, điều quan trọng nhất là con đừng vào trong số những người mê ngủ, đừyng là một trong số những người đó có thể triền miên trong giấc điềp. Ngủ …
Ngủ được ư ? Giỏi nhỉ !
“Các con không thể thức với Thầy một giờ sao ?”
Michel Quoist
Tags:
Sống với chúa