(Dunghuy †)- Tặng những người hay thở dài…
Thuở ấy…
Có một nỗi lo sợ sâu thẳm rằng tôi chẳng là gì. Chẳng là gì trong lòng người khác. Chẳng là gì giữa lòng thế giới này. Chẳng là gì cả…
Nỗi sợ ấy đeo đuổi tôi từng ngày, dai dẳng và lì lợm như một nỗi ám ảnh khôn nguôn.
Tại sao tôi hay thở dài khi thấy người ta vỗ tay cho mình? Tại sao tôi cúi mặt mà đi mỗi khi nghe người ta nói những điều tốt đẹp về tôi? Tại tôi không tin vào điều mắt mình thấy tai mình nghe, hay tại tôi không dám tin vào những điều tốt đẹp người khác dành cho tôi?…
Tôi thường mang nơi mình một nỗi niềm cô đơn kỳ lạ. Thế giới của những tâm tình và cảm nghĩ diễn ra trong tôi phức tạp hơn rất nhiều so với những đều đặn và bình yên trong cuộc sống của tôi. Ích gì đâu khi có thật nhiều những lời tán dương dành cho mình, trong khi chính mình không thấy có lý do gì để nhận những lời tán dương ấy? Ích gì đâu khi có thể cười một cách tự nhiên và trơn tru như một phản xạ, mà trong tâm hồn mình luôn tiềm tàng một nỗi niềm cô đơn khó tả, niềm cô đơn của một kẻ chừng như chẳng thuộc về đâu.
Ích gì đâu khi tràn cười giòn tan luôn kết thúc bằng một tiếng thở dài lặng lẽ!
Thỉnh thoảng tôi lại lên sân khấu. Tôi bước lên với một chút háo hức được khơi dậy bởi những tràng pháo tay. Khi mọi xao động trầm lắng, tiếng nhạc dạo bắt đầu vang lên, lòng tôi chùng xuống như một miền thảo nguyên bình lặng. Tôi cất tiếng hát, và thả mình trôi theo dòng chảy của sóng nhạc. Trong tôi lúc ấy chừng như không còn khán giả nữa, chỉ còn bài hát và tôi quyện vào nhau trong một sự hòa hợp của ca từ, âm thanh, tiết điệu. Rồi bất chợt những xáo động ùa về, khi tôi nhận ra rằng sự kết hợp ấy đã không được hoàn hảo như mình mong muốn. Có một chỗ chừng như tôi đã ngân hơi yếu, một chỗ khác chừng như tôi đã bộc lộ cảm giác hụt hơi, chỗ khác nữa chừng như tôi đã phát âm một vần không thật chuẩn, lại thêm một chỗ khác chừng như tôi đã thả cho dòng nhạc chạy cách trơn tuột phẳng lì mà không phả vào được chút điểm nhấn tâm tình nào… Bài hát đã được tôi thể hiện không đạt, ít là không đạt như lòng tôi mong muốn. Tôi thấy mình bị đặt đối diện với những giới hạn của mình. Những giới hạn ấy làm tôi ngột ngạt. Khi bài hát chấm dứt, những tràng pháo tay vang lên, lòng tôi chừng như chỉ còn là một khoảng mênh mang trống vắng. Trong số những người đang ngồi dưới kia, có bao nhiêu người nhận ra cái kém cỏi của tôi? Trong hỗn tạp những tiếng vỗ tay ấy, có tiếng nào vang lên như một phép lịch sự bắt buộc hay như một sự tử tế tối thiểu?…
Ích gì đâu khi nhiều người vỗ tay cho tôi mà tôi cứ thấy mình không đáng đón nhận. Những tràng vỗ tay vang lên trống rỗng, như lòng tôi đang trống rỗng. Tôi đã không thể hiện cách hoàn hảo, nên cảm giác rằng mình không đáng nhận sự tán thưởng… Tôi mơ hồ nghĩ rằng không hoàn hảo thì tôi sẽ không là gì cả. Mà tôi chỉ là một kẻ dở chừng dang dở trong mọi khả năng và mọi việc tôi làm. Nghĩa là tôi liên tục phơi bày sự không hoàn hảo của mình ra trước mắt người khác và trước mắt tôi. Vậy nên tôi cứ thấy mình không là gì cả…
Từ những ngày tuổi thơ, tôi đã nhận ra mình là người cầu tiến. Ít khi nào tôi chấp nhận giậm chân tại chỗ trong một khả năng. Ít khi nào tôi chịu thôi cố gắng khi biết rằng những cố gắng ấy có thể đẩy mình tiến xa hơn nữa. Trong hành trình xây dựng cuộc đời và hoàn thiện nhân cách của mình, chừng như luôn có một sức hút vô hình cuốn tôi về phía trước, đẩy tôi ra cái thế đứng hời hợt cầu an, đưa tôi xa cái tình trạng đóng khung trì trệ. Càng nhận ra những giới hạn nơi mình, tôi càng có thêm động lực để cố gắng. Thế giới sống càng mở rộng trước mắt, càng tiếp thêm cho cái hấp lực đang lôi cuốn đời tôi…
Nhưng cũng từ lâu, tôi nhận ra lòng mình luôn là một khoảng giằng co đầy mâu thuẫn. Chừng như tôi đã bắt đầu đặt mình vào một chuyến hành trình, mà không biết đâu là đích đến cuối cùng. Chừng như lòng tôi cứ đong đưa hoài giữa hai cực đầy và rỗng. Đó là cảm giác của một kẻ liên tục lên đường, phải liên tục ra đi, đến độ không còn biết nơi nào là nhà mình. Đó là tâm trạng của người liên tục đi về phía trước, để mặc mọi thứ rơi rớt lại đằng sau. Đó là cái nghịch lý của người vừa đi tìm tất cả và đồng thời cũng vừa đánh mất cả…
Tôi cứ tự hỏi mình hoài: phải chăng tôi đã rơi vào một lỗi lầm căn bản nhất của loài người, là không biết trân quý và không thấy tự đủ với những gì mình đang có? Có thực là cuộc đời cứ đẩy, cứ hút, cứ lôi tôi về phía trước, hay đơn giản chỉ là vì tôi không chịu đứng yên?
Nhưng cố gắng để hoàn thiện mình đâu phải là một lỗi lầm!..
Cho đến khi tôi giật mình nhận ra rằng mình đã gần như đánh mất khả năng thưởng thức chính mình. Nếu không thể là khán giả đầu tiên của chính mình, tại sao tôi phải là diễn viên? Nếu tôi không học được bài học đơn giản nhất là biết đánh giá đúng đắn chính mình, làm sao tôi có thể đánh giá đúng đắn người khác? Nếu tự mình không có cái nhìn chính đáng về mình, thì những đánh giá của người khác đập vào mình có ích chi?..
Tôi thường nhận được nhiều lời cầu chúc, lời chúc tôi thích nhất thường là lời chúc làm tôi suy nghĩ nhiều nhất: chúc nên thánh, chúc sống thánh thiện! Với tôi, nên thánh không gì khác hơn là việc sống thật với chính mình: to be a saint is to be oneself! Tôi tin vào những góc tốt lành trong tâm hồn của bất cứ một con người nào. Tôi tin rằng sống thật với những thôi tốt lành trong tâm hồn mình là cách tốt nhất để người ta nên thánh.
Thế nên tôi thích đời tu ở cái nghĩa đơn giản nhất của nó. Tu là sửa mình. Tôi luôn mơ đến việc hoàn thiện mình, đến việc cải thiện những khả năng còn khiếm khuyết, đến việc sửa đổi những thói tật còn lộn xộn. Thế nhưng càng bước đi, tôi càng nhận ra rằng việc hoàn thiện mình trong đời tu không phải là một kế hoạch, đúng hơn đó là một tiến trình; không phải là một dự phóng, đúng hơn, đó là cả cuộc sống. Kế hoạch nào cũng có một đích nhắm, một thời hạn, một chương trình hoạch định. Tiến trình là một con đường. Có những con đường chỉ sáng ra khi người ta đặt chân lên và cứ đi về phía trước…
Tôi mừng khi mình đã không nên hoàn hảo theo ý của mình muốn. Tôi mừng khi nhìn lại mình vẫn còn là mình, vẫn không đánh mất những nhược điểm cố hữu… Để nơi những bất toàn của mình, tôi nhận ra rất rõ rằng mình thuộc về một thế giới thật của những con người, của những thân phận mỏng dòn yếu đuối. Nơi những cố gắng mỗi ngày để sửa mình, tôi nhận ra rằng mình được chia sẻ một lời mời gọi để trở nên một cái gì đó khác hơn, tốt hơn, đẹp hơn. Lời mời gọi ấy gần gũi và liên tục, nhắc nhớ tôi rằng mình còn thuộc về một cộng đoàn vừa được mời gọi sống thực với chính mình, vừa liên tục chuyển mình trên hành trình nên tốt hơn, nên đẹp hơn, nên thánh.
Có thể còn đó rất nhiều những giữa chừng dang dở và rất nhiều những bất toàn yếu đuối của thân phận con người, nhưng nếu tôi của ngày hôm nay bước đi xa hơn một chút so với tôi của ngày hôm qua, nếu như tôi của ngày hôm nay có tiến bộ hơn một chút so với tôi của những ngày trước… đó cũng là lý do đủ để tôi vui mừng, để tôi tiếp tục tiến bước về phía trước rồi!
Bởi sự hoàn thiện không nằm ở điểm cuối cùng của đích đến, nhưng trên từng bước đi của cuộc hành trình.
Roma – Giao Thừa 2012
Tags:
tu đức