Headlines
Loading...
Đôi lời cho cuộc sống…..

Đôi lời cho cuộc sống…..


(Dunghuy) - ra và lớn lên ở miền quê ai nấy đều cũng khổ, từ lúc xưa cha ông đã chống chọi với bom đạn, cuộc sống quá khổ cơm không có mà ăn rồi bệnh tật và nhiều người đã chết, nhưng họ vẫn cố sống để rồi sinh ra thế hệ trẻ như chúng ta ngày hôm nay, thấy được như thế giới trẻ chúng ta cũng phải cố gắng vươn lên để sống và sống mỗi khi gặp khó khăn đừng nãn chí vì thất bại là mẹ của thành công.

Đối với tôi cũng như nhiều người khác được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê đầy sỏi đá, những vết thương bom đạn ngày xưa để lại vẫn còn dấu ấn trên thân cây cổ thủ và nhất là trên thân thể ông bà cha mẹ hầu như của tất cả mỗi người. Đến giờ đây tôi cũng có nhiều đắng cay, có lúc buồn vui lẫn lộn, từ lúc bước đến tuổi khôn đến nay tôi đã được cha me cho đi học, được được nuôi dưỡng từ môn học giáo lý cũng như văn hóa, thời gian trôi qua mọi thứ cũng trôi qua cuộc sống công nghệ hiện đại hóa đất nước .Từ khi học lớp 12 đến nay tôi cũng đã lớn khôn về mọi mặt nhưng thực sự tôi vẫn chưa chín chắn lắm về cách suy nghĩ nên hiện tại bây giờ tôi đã đau đầu vì suy nghĩ những chuyện mà mình quá vội vàng làm mà không đúng, sai hoàn toàn từ cái nhỏ đến lớn , tôi đã gặp rắc rối và khó khăn về học tập để giờ đây cảm thấy hối tiếc những việc mình đã làm đó là vội tin người khác, nhưng có lẽ đó là Chúa đã vạch hướng cho tôi thấy được những việc làm rồi cách suy nghĩ của mình, hôm nay đây giữa cuộc đời sóng gió tôi đã gặp được những người anh chị đi trước đã hướng dẫn chia sẽ những niềm vui nỗi buồn và tìm cách cho tôi vượt qua những sợ hại, và hãy tự tin trong cuộc sống tự khẳng định mình trong cuộc sống này.

Một lý do khiến tôi và những bạn trẻ bây giờ phải cố gắng vượt lên chính mình như thế đó là ở quê khi lớn lên học hết cấp 3 rồi bắt đầu thi tốt nghiệp, thi đậu mà chẳng được ai hướng nghiệp nên những sự yêu thích từ trái tim mình đã lãng quên và vùi sâu trong quá khứ, cha mẹ ở quê cũng muốn cho con cái mình học ngành này ngành nọ và chẳng biết con cái có muốn không, tôi không phải nói xấu hay chê trách những đấng bậc của mình nhưng thực sự  những người ở miền quê còn chưa nắm được những quy luật, những hướng đi cho thế hệ tương lại, hầu hết cha mẹ chị muốn hướng cho con mình có nghề nghiệp việc làm ổn định rồi cưới vợ sinh con… do vâng lời thảo hiếu mà các bạn trẻ giờ đã nhận ra là mình không yêu thích ngành đó, chẳng có một chút yêu dẫn đến hậu quả học không vào và không làm việc được, không nói dối chính tôi cũng đã từng rơi vào tình trạng như thế.
Trong một đất nước đang phát triển về mọi mặt, ở thành phố con cái người ta được học hành được tư vấn lúc vào lúc ra trường kiếm công ăn việc làm, được những người có kiến thức trao đổi với cha mẹ của các bạn trẻ để họ hiểu hơn về con mình để rồi vun đắp cho con mình có tương lai tốt đẹp hơn, nhưng sự thiệt thòi vẫn nghiêng về chốn vùng quê lạc hậu, khổ quá dân tôi một vùng quê xa xôi, những  ông bà cấp trên như chủ tịch xã, thôn xóm ở đây họ chỉ biết lo cho anh em họ hàng của họ, các nhà máy mọc lên khí độc thải ra cũng người miền quê hứng chịu, rồi bệnh tật qua ngày tháng vẫn lại là dân quê.

Thực sự tôi cũng không muốn nói từ chuyện này lại lái sang chuyện khác, nhưng đó là sự thật nên phải được tỏ rõ ra, sự thật tự do ngày nay cũng đã bị chà đạp và bóp méo, muốn được tự do dân chủ đời sống ổn định trên quê hương cũng phải cố gắng học tập, để nói lên những xấu xa bất công của xã hội này, đưa những kiến thức vào đời sống người nông dân ở miền quê, xóa nạn mù chữ, đưa sách về cho con em ở nông thôn còn gọi là “ Nông Thôn Hóa’’. Kể từ giờ phút này tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mình phải cố gắng khẳng định mình trước cuộc sống này, tôi sẽ sống làm sao để mọi người luôn yêu mến, tôi rất cần những người bạn, tôi yêu tất cả mõi người đã giúp đỡ chia sẽ những lời tâm tình cùng tôi.
Là một người công giáo chúng mọi người hãy cầu nguyện cho nhau, Nguyện xin Thiên Chúa là cha ban bình an xuống cho những người đã giúp tôi cánh này hay cách khác để tôi cố gắng từng ngày như hôm nay, cho giáo hội Chúa ngày càng luôn vững mạnh trong cuộc sống này. Để cuộc sống mãi là màu xanh…