Headlines
Loading...
Lời Chúa và GHXHCG: Người trở nên nguồn ơn cứu độ

Lời Chúa và GHXHCG: Người trở nên nguồn ơn cứu độ

NGƯỜI TRỞ NÊN NGUỒN ƠN CỨU ĐỘ

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY - NĂM B

Gr 33,31-34; Hr 5,7-9; Ga 12,20-33

Cách đây mấy tuần, vào Chủ nhật thứ nhất Mùa Chay, ta nghe câu truyện từ Sách Sáng thế về việc Thiên Chúa lập giao ước với Nôê và các con của ông. Hôm nay, trong Sách Ngôn sứ Giêrêmia, ta nghe đọc về một giao ước mới mà Thiên Chúa sẽ lập với dân của Người. Trong giao ước mới này ta sẽ “biết Thiên Chúa” và tội của ta sẽ được tha.

Thoạt mới nhìn, ta phải hỏi liệu có phải Giêrêmia đang nói về một giao ước sẽ được lập với dân mấy thế hệ tới hoặc ngôn sứ đang nói về giao ước sẽ được lập nhờ công trình của Đức Mêsia? Là thế hệ sinh sau đẻ muộn, ta biết rằng giao ước mới này sẽ được lập bởi cuộcdoj và công việc của Đức Giêsu.

Đức Giêsu hoàn thành cả hai phần của giao ước. Chính nhờ Người mà ta “thấy” Thiên Chúa: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Và chính nhờ Đức Giêsu mà các tội của ta được tha và ta được cứu (Ga 3,16-18).

Tác giả Thư gửi tín hữu Do Thái khuyến khích các độc giả đừng có giống như những con người của Cựu Ước. Ông đã thấy rằng, do các đòi hỏi về làm người Kitô hữu, nên có thể có mối nguy ở chỗ các thành viên của cộng đoàn từ bỏ đức tin của mình; đơn giản là họ bỏ cuộc.

Ông đem cuộc đời của Đức Giêsu đặt trước mắt mình như tấm gương tuyệt hảo về yêu thương, vâng phục và cầu nguyện. Ông viết về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và hy tế của Đức Giêsu dâng hiến mạng sống của mình để cứu chuộc thế gian.

“Đối mặt với nhiều tình huống liên quan tới những bổn phận luân lý căn bản và hết sức cần thiết, phải nhớ rằng việc làm chứng của Kitô hữu được coi là một nghĩa vụ căn bản, thậm chí có thể dẫn tới việc hy sinh mạng sống của mình, tới việc tử vì đạo nhân danh tình yêu và phẩm giá con người. Lịch sử của hai mươi thế kỷ qua, cũng như thế kỷ gần nhất, đầy những vị tử vì đạo vì chân lý Kitô giáo, những chứng nhân cho đức tin, đức cậy và đức mến được xây dựng trên Phúc âm. Tử vì đạo là chứng tá của người đã được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô chịu đóng đinh, sự đồng hình đồng dạng này được biểu hiện bằng hình thức cao cả nhất là đổ máu mình ra, theo đúng giáo huấn của Phúc âm: nếu “hạt lúa mì rơi xuống đất và chết đi... nó sẽ sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24) (Sách Tóm lược HTXHGH, 570).

Một số học giả tin rằng Thư có thể đã được viết trong những năm 50-55, nên đó có thể là một trong những trình thuật sớm nhất mà ta tìm thấy được trong Tân Ước. Bởi vì thế nên Thư không trực tiếp nhắc đến bất kỳ điều gì được viết trong các Phúc âm. Nói vậy chứ hầu như chắc chắn rằng tác giả có biết về những điều Đức Giêsu làm và rao giảng. Không những thế, tác giả còn cho thấy mình hiểu biết ý nghĩa sâu xa của những từ: “Người [Đức Giêsu] đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục; và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn ơn cứu độ cho tất cả những ai tùng phục Người” (5,8-9).

“Thần Khí Thiên Chúa, được đổ vào tâm hồn con người – các Ngôn sứ tuyên bố – sẽ làm cho những tình cảm về công lý và liên đới cư ngụ trong tâm hồn Đức Chúa, bám rễ trong lòng anh chị em (x. Gr 31,33 và Ez 36,26-27). Rồi ý muốn của Thiên Chúa, được diễn tả trong Mười Điều Răn được ban trên núi Sinai – sẽ bám rễ trong thâm tâm của con người…” (Sđd, 25).

Bản văn hôm nay trong Phúc âm Thánh Gioan nằm phía trước chỉ cách bài trình thuật của Gioan về Bữa Tiệc Ly một số câu. Trong các câu 34-50 Đức Giêsu nói công khai về thời sau hết. (Tuy nhiên Người nói với các tông đồ trong và sau Bữa Tiệc Ly cũng như sau khi Người Phục Sinh. Người cũng sẽ nói với vị Thượng Tế, các thành viên Hội đồng và Philatô khi Người ứng đối lại các lời cáo buộc và trả lời các câu hỏi trong khi bị xét xử). Trong những câu trước Bữa Tiệc Ly, về một phương diện nào đó, Đức Giêsu tóm lại nhiều điều mà Người đã nói trong Phúc âm. Người đề cập đến một số đề tài và hình ảnh mà ta đã thấy trong Phúc âm, kể cả cụm từ: “được giương cao” (12,32) hãy bước đi, bao lâu còn ánh sáng “kẻo bóng tối bắt chợt các ông” (12,35). Người bèn bảo đám đông hãy “trở nên con cái ánh sáng” (12,36).

“Ơn cứu chuộc do Đức Kitô thực hiện và được giao cho sứ mạng cứu độ của Giáo hội chắc chắn thuộc trật tự siêu nhiên. Chiều hướng này không phải một sự giới hạn về ơn cứu độ, nhưng đúng hơn một sự diễn tả toàn diện ơn cứu độ. Không được hiểu siêu nhiên như một thực thể hay một địa điểm khởi đi từ nơi mà tự nhiên kết thúc, nhưng phải hiểu siêu nhiên là nâng tự nhiên lên một bình diện cao hơn. Nếu thế thì không có gì thuộc về trật tự tạo thành hay nhân loại mà xa lạ hay bị loại khỏi trật tự siêu nhiên hay trật tự thần học của đức tin và ân sủng, trái lại, tất cả đều tìm thấy trong trật tự này, đều được đảm nhận và nâng cao. “Trong Đức Giêsu Kitô, thế giới hữu hình do Chúa tạo thành cho con người (x. St 1,26-30) – thế giới khi tội xâm nhập ‘đã bị rơi vào tình trạng phù phiếm’ (Rm 8,20; x. Rm 8,19-22) – lấy lại mối liên hệ nguyên thuỷ của mình với nguồn mạch Khôn Ngoan và Yêu Thương là Thiên Chúa. Thật vậy, ‘Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi tặng ban Con Một của mình’ (Ga 3,16). Như mối liên hệ này đã bị phá vỡ trong con người Ađam thế nào, nay được hàn gắn lại trong con người Đức Kitô (x. Rm 5,12-21)” (Sđd, 64).

Đức ông James M. Reinert

Đan Quang Tâm dịch

——————————-
Ghi chú:

* Nguồn: Website Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình:
http://www.justpax.it/eng/home_eng.html