VRNs (27.02.2012) – Sài Gòn – Ngày nay, người dân sống tại Sài Gòn không còn xa lạ với Thánh Lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình vào Chúa nhật cuối tháng tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà nhiều người quen gọi là “Nhà thờ DCCT” Sài Gòn.
Và thánh lễ cuối tháng hôm nay, ngày 26/02/2012 cũng đông đảo người đến tham dự ngồi chật cứng cả phần trong nhà thờ, ngồi dọc hành lang, tràn cả ra sân hai bên hông nhà thờ dài ra tận hang đá Đức Mẹ.
Lâu nay, đi tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình tại DCCT Sài Gòn, hầu hết giáo dân và người hiệp thông cầu nguyện của các tôn giáo bạn đều ngồi ở phần ghế trong nhà thờ, riêng hôm nay tôi được lần đầu ngồi sau các Cha, các Thầy trên cung Thánh nên có cảm nghiệm thật lạ, không giống như các lần trước đây.
Điều không lạ là không chỉ người Công giáo đến tham dự Thánh Lễ mà rất đông người bên lương, các tôn giáo bạn lẫn cả vài chục anh công an, an ninh chìm nổi (tạm gọi là CSVN) cùng hòa vào dòng người hiện diện trong và ngoài nhà thờ cùng hiệp thông dâng Lễ. Điều lạ là số lượng CSVN cùng đến tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình ngày càng đông hơn trước, lúc trước chỉ ngồi bên ngoài thì nay đã vào hẳn trong nhà thờ nghe giảng. Các anh CSVN có vẻ chưa quen lắm với các nghi thức phụng vụ trong Thánh Lễ, khi nào ngồi, khi nào phải đứng, khi nào thinh lặng, khi nào xướng ca, đáp lễ nên các anh hãy còn luống ca luống cuống, chưa thể đồng điệu như mọi người. Riêng các anh ngồi phía ngoài nhà thờ thì hầu như chẳng buồn đứng dậy mà cứ thản nhiên hút thuốc, nói chuyện. Phần lớn, các anh CSVN tham dự Thánh Lễ hôm nay đều được trang bị máy quay, máy chụp và “tác nghiệp” trong suốt Thánh Lễ cầu nguyện này. Thấy các anh CSVN, bỗng lời Đức Giám Mục Kontum Micae Hoàng Đức Oanh như hiện ra trước mắt tôi vậy: “Họ đi với tôi riết rồi họ cũng theo Đạo tôi thôi”. Điều đó có lẽ không xa, gần ngay phía trước.
Công lý và hòa bình: với hai cụm từ nghe chừng đơn giản trong một nước XHCN mà lúc nào trên mẫu đơn hoặc bất cứ loại giấy từ nào trình lên nhà cầm quyền sở tại hầu xin xỏ một chữ ký và một con mộc đỏ thì luôn luôn phải có “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc”, nhưng thực tế mới tệ hại làm sao, mới đau đớn làm sao vì dân VN đang khát khao lắm Hoà Bình và Công Lý. Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh O.F.M. đã dẫn cộng đoàn dân Chúa đi từ sự thật đau lòng này đến sự thật đắng cay nọ thực trạng nhân quyền tại VN mong manh, mỏng hơn từ giấy vở. Việc Cha Nguyễn Văn Lý và 17 thanh niên yêu nước, nhạc sĩ Việt Khang và bao nhiêu dân oan bị tù đày oan sai; việc ngư dân bị bách hại, bắn, bắt cóc tống tiền khi đánh bắt cá trong phần lãnh hải VN; việc anh Đoàn Văn Vươn là người dân đầu tiên dám lên tiếng chống lại bất công bằng súng hoa cải tự tạo, thứ vũ khí bắn chim nhưng cũng là thứ vũ khí người dân bé mọn báo động cái sai trái của chính quyền và đã thắng chính quyền; và bao nhiêu bằng chứng thực tế đói khát Công lý và hoà bình tại VN nữa không làm sao mà nói hết, không làm sao mà kể hết chỉ trong một buổi cầu nguyện có hạn nhưng lời cầu nguyện cứ nối dài nối dài như vòng tay cả cộng đoàn giang lên trời nắm lại với nhau cứ dài như vô tận.
Khi đèn tắt đi, cả ngàn người chìm vào tối tăm, u tịch như số phận nhân quyền, công lý hòa bình thời buổi hiện nay vậy. Ánh sáng từng ngọn nến được thắp lên càng lúc càng nhiều, người này chuyền lửa cho người cạnh bên như tiếng nói sự thật được thổi cái hồn vốn có của nó vào thực trạng xã hội u ám này, như xua đi bóng đêm, đem tình người, tình thương đến cho trần thế. Ánh sáng ngọn nến lung linh hình Đức Mẹ Maria, Chúa Giêsu, Thánh Gia Thất trên từng bàn tay của mỗi con người và cùng giơ cao lên sau mỗi lời cầu nguyện. Cả nhà thờ rợp ánh sáng lung linh, ấm áp, chan hoà như lời cầu xin của cả cộng đoàn hướng về Thiên Chúa mong mỏi Công lý và hoà bình sớm hiển trị trên quê hương đất Việt.
Khá đông đảo người lớn tuổi, trẻ em, thành viên nhóm Fiat và ngay cả các thanh niên đầu nhuộm màu trong rất hiphop nhưng thật nghiêm trang, cung kính và nâng lòng lên Chúa Giêsu và Mẹ Maria cách sốt mến. Đoàn người vòng tay, thinh lặng tiến về hướng cung Thánh rước Mình Thánh Chúa, khi trở lại chỗ ngồi lại phủ phục quỳ cầu nguyện ý riêng-chung.
Lạy Chúa, xin Chúa ban cho Việt Nam có nhân quyền, công lý và hòa bình bằng sự đổi thay từ xã hội thực sự hôm nay.
Và thánh lễ cuối tháng hôm nay, ngày 26/02/2012 cũng đông đảo người đến tham dự ngồi chật cứng cả phần trong nhà thờ, ngồi dọc hành lang, tràn cả ra sân hai bên hông nhà thờ dài ra tận hang đá Đức Mẹ.
Lâu nay, đi tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình tại DCCT Sài Gòn, hầu hết giáo dân và người hiệp thông cầu nguyện của các tôn giáo bạn đều ngồi ở phần ghế trong nhà thờ, riêng hôm nay tôi được lần đầu ngồi sau các Cha, các Thầy trên cung Thánh nên có cảm nghiệm thật lạ, không giống như các lần trước đây.
Điều không lạ là không chỉ người Công giáo đến tham dự Thánh Lễ mà rất đông người bên lương, các tôn giáo bạn lẫn cả vài chục anh công an, an ninh chìm nổi (tạm gọi là CSVN) cùng hòa vào dòng người hiện diện trong và ngoài nhà thờ cùng hiệp thông dâng Lễ. Điều lạ là số lượng CSVN cùng đến tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình ngày càng đông hơn trước, lúc trước chỉ ngồi bên ngoài thì nay đã vào hẳn trong nhà thờ nghe giảng. Các anh CSVN có vẻ chưa quen lắm với các nghi thức phụng vụ trong Thánh Lễ, khi nào ngồi, khi nào phải đứng, khi nào thinh lặng, khi nào xướng ca, đáp lễ nên các anh hãy còn luống ca luống cuống, chưa thể đồng điệu như mọi người. Riêng các anh ngồi phía ngoài nhà thờ thì hầu như chẳng buồn đứng dậy mà cứ thản nhiên hút thuốc, nói chuyện. Phần lớn, các anh CSVN tham dự Thánh Lễ hôm nay đều được trang bị máy quay, máy chụp và “tác nghiệp” trong suốt Thánh Lễ cầu nguyện này. Thấy các anh CSVN, bỗng lời Đức Giám Mục Kontum Micae Hoàng Đức Oanh như hiện ra trước mắt tôi vậy: “Họ đi với tôi riết rồi họ cũng theo Đạo tôi thôi”. Điều đó có lẽ không xa, gần ngay phía trước.
Công lý và hòa bình: với hai cụm từ nghe chừng đơn giản trong một nước XHCN mà lúc nào trên mẫu đơn hoặc bất cứ loại giấy từ nào trình lên nhà cầm quyền sở tại hầu xin xỏ một chữ ký và một con mộc đỏ thì luôn luôn phải có “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc”, nhưng thực tế mới tệ hại làm sao, mới đau đớn làm sao vì dân VN đang khát khao lắm Hoà Bình và Công Lý. Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh O.F.M. đã dẫn cộng đoàn dân Chúa đi từ sự thật đau lòng này đến sự thật đắng cay nọ thực trạng nhân quyền tại VN mong manh, mỏng hơn từ giấy vở. Việc Cha Nguyễn Văn Lý và 17 thanh niên yêu nước, nhạc sĩ Việt Khang và bao nhiêu dân oan bị tù đày oan sai; việc ngư dân bị bách hại, bắn, bắt cóc tống tiền khi đánh bắt cá trong phần lãnh hải VN; việc anh Đoàn Văn Vươn là người dân đầu tiên dám lên tiếng chống lại bất công bằng súng hoa cải tự tạo, thứ vũ khí bắn chim nhưng cũng là thứ vũ khí người dân bé mọn báo động cái sai trái của chính quyền và đã thắng chính quyền; và bao nhiêu bằng chứng thực tế đói khát Công lý và hoà bình tại VN nữa không làm sao mà nói hết, không làm sao mà kể hết chỉ trong một buổi cầu nguyện có hạn nhưng lời cầu nguyện cứ nối dài nối dài như vòng tay cả cộng đoàn giang lên trời nắm lại với nhau cứ dài như vô tận.
Khi đèn tắt đi, cả ngàn người chìm vào tối tăm, u tịch như số phận nhân quyền, công lý hòa bình thời buổi hiện nay vậy. Ánh sáng từng ngọn nến được thắp lên càng lúc càng nhiều, người này chuyền lửa cho người cạnh bên như tiếng nói sự thật được thổi cái hồn vốn có của nó vào thực trạng xã hội u ám này, như xua đi bóng đêm, đem tình người, tình thương đến cho trần thế. Ánh sáng ngọn nến lung linh hình Đức Mẹ Maria, Chúa Giêsu, Thánh Gia Thất trên từng bàn tay của mỗi con người và cùng giơ cao lên sau mỗi lời cầu nguyện. Cả nhà thờ rợp ánh sáng lung linh, ấm áp, chan hoà như lời cầu xin của cả cộng đoàn hướng về Thiên Chúa mong mỏi Công lý và hoà bình sớm hiển trị trên quê hương đất Việt.
Khá đông đảo người lớn tuổi, trẻ em, thành viên nhóm Fiat và ngay cả các thanh niên đầu nhuộm màu trong rất hiphop nhưng thật nghiêm trang, cung kính và nâng lòng lên Chúa Giêsu và Mẹ Maria cách sốt mến. Đoàn người vòng tay, thinh lặng tiến về hướng cung Thánh rước Mình Thánh Chúa, khi trở lại chỗ ngồi lại phủ phục quỳ cầu nguyện ý riêng-chung.
Lạy Chúa, xin Chúa ban cho Việt Nam có nhân quyền, công lý và hòa bình bằng sự đổi thay từ xã hội thực sự hôm nay.
Cha Giuse Hồ Đắc Tâm chủ tế |
Cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh giảng lễ |
Anh là ai mà tay cặp nón an toàn, tay cầm camera và quay lưng vào nhà thờ? |
Tags:
tin tức tổng hợp