I. GỢI Ý:
Người Trưởng không bao giờ hành động một mình. Người Trưởng làm việc trong một tổ chức. Người ấy phải biết phục tùng bề trên, ít nhất là để nêu gương cho những người dưới quyền điều động của mình. Trong các tổ chức tự nguyện, cấp trên thường nói năng nhẹ nhàng, giải quyết mọi việc trong tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm. Vì thế, nếu Trưởng nào tự giác chưa cao và tinh thần trách nhiệm chưa vững, thì người ấy sẽ thi hành mệnh lệnh một cách chiếu lệ. Từ đó xảy ra một bầu không khí chậm chạp, uể oải. Không khí này rất tai hại cho quyền lợi tập thể,nhất là trong trường hợp Người Trưởng đòi hỏi mọi người một quyết tâm cao để khắc phục một khó khăn nào đó.
Nếu tư cách đạo đức và khả năng của cấp trên sáng ngời, khiến chúng ta khâm phục, Người Trưởng sẽ vâng lệnh một cách thoải mái: đó là điều hay nhất. Nhưng cũng có trường hợp người cấp trên không hội đủ các đức tính làm chúng ta khâm phục, thì sự vâng lời cấp trên cũng vẫn là điều không thể thiếu để cho tập thể thăng tiến.
Cố nhiên, tinh thần dân chủ đòi hỏi chúng ta có bổn phận trình bày mọi khía cạnh của vấn đề để cấp trên có cái nhìn rõ ràng và chính xác trước khi quyết định. Nhưng một khi quyết định đã được ban hành, dù cho quyết định ấy có trái với ý kiến của mình, Người Trưởng cũng vẫn phải thi hành đúng mức, không bực bội, phàn nàn. Một hành vi hay lời nói làm giảm uy tín của cấp trên đầu làm giảm uy tín của Người Trưởng, đồng thời làm giảm sức bật của tập thể mình đang chịu trách nhiệm. Thật ra, sự vâng phục không làm giảm giá trị bản thân, nhưng giúp cho mọi người thấy được chỗ đứng của mình. Khi Người Trưởng thi hành tốt một lệnh ban ra thì, dưới một khía cạnh nào đó, người ấy đã đồng hàng với người ra mệnh lệnh.
II. CÂU HỎI TỰ KIỂM:
1. Qua các cấp lãnh đạo, bạn có biết nhìn vào nhiệm vụ chứ không nhìn vào con người của họ không ?
2. Bạn có chống lại xu hướng chỉ trích cấp trên không ?
3. Bạn có đem nhược điểm của cấp trên ra làm đề tài vui cười không ?
4. Bạn có coi cấp trên như một người mà mình không nên gây chuyện để tránh phiền phức, hay ngược lại, như một người giúp đỡ mình làm tốt nhiệm vụ ?
5. Bạn có thấy rằng: việc nghi ngờ cấp trên sẽ làm mất đi niềm vui phục vụ, và việc phê bình cấp trên làm cho nhóm mình mất tin tưởng và nhiệt huyết không ?
6. Bạn có hiểu rằng: việc bạn vâng phục cấp trên là một cách làm tăng uy tín bạn đối với nhóm mình phụ trách không ?
7. Bạn có thể thoải mái thi hành đúng đắn một mệnh lệnh trái với sở thích và quan niệm của mình không ?
8. Khi cần truyền một mệnh lệnh, bạn đã truyền như một cái máy, hay bạn sẽ đặt mình vào vị trí của người ra lệnh.
9. Với một mệnh lệnh không đúng đắn của cấp trên, bạn có phản ứng như thế nào ?
10. Bạn có biết rằng: thiếu tinh thần tổ chức kỷ luật thường là biểu hiện của người thiếu sức mạnh tinh thần không ?
III. ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
“Nghệ thuật lãnh đạo là nghệ thuật vâng lời. Ai không biết tuân lệnh, sẽ không biết ra lệnh”. Bạn hãy phân tích và bình luận tư tưởng ấy.
IV. RÈN LUYỆN:
Trong 1 tuần, bạn cố gắng không phê bình chỉ trích cấp trên, dù cho có cơ sở đi nữa. Tập vâng lời cách nhanh nhẹn, vui tươi trong mọi trường hợp.
V. PHƯƠNG CHÂM SỐNG:
“Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa... Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”.( Pl 2, 6 . 8 )
Người Trưởng không bao giờ hành động một mình. Người Trưởng làm việc trong một tổ chức. Người ấy phải biết phục tùng bề trên, ít nhất là để nêu gương cho những người dưới quyền điều động của mình. Trong các tổ chức tự nguyện, cấp trên thường nói năng nhẹ nhàng, giải quyết mọi việc trong tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm. Vì thế, nếu Trưởng nào tự giác chưa cao và tinh thần trách nhiệm chưa vững, thì người ấy sẽ thi hành mệnh lệnh một cách chiếu lệ. Từ đó xảy ra một bầu không khí chậm chạp, uể oải. Không khí này rất tai hại cho quyền lợi tập thể,nhất là trong trường hợp Người Trưởng đòi hỏi mọi người một quyết tâm cao để khắc phục một khó khăn nào đó.
Cố nhiên, tinh thần dân chủ đòi hỏi chúng ta có bổn phận trình bày mọi khía cạnh của vấn đề để cấp trên có cái nhìn rõ ràng và chính xác trước khi quyết định. Nhưng một khi quyết định đã được ban hành, dù cho quyết định ấy có trái với ý kiến của mình, Người Trưởng cũng vẫn phải thi hành đúng mức, không bực bội, phàn nàn. Một hành vi hay lời nói làm giảm uy tín của cấp trên đầu làm giảm uy tín của Người Trưởng, đồng thời làm giảm sức bật của tập thể mình đang chịu trách nhiệm. Thật ra, sự vâng phục không làm giảm giá trị bản thân, nhưng giúp cho mọi người thấy được chỗ đứng của mình. Khi Người Trưởng thi hành tốt một lệnh ban ra thì, dưới một khía cạnh nào đó, người ấy đã đồng hàng với người ra mệnh lệnh.
1. Qua các cấp lãnh đạo, bạn có biết nhìn vào nhiệm vụ chứ không nhìn vào con người của họ không ?
2. Bạn có chống lại xu hướng chỉ trích cấp trên không ?
3. Bạn có đem nhược điểm của cấp trên ra làm đề tài vui cười không ?
4. Bạn có coi cấp trên như một người mà mình không nên gây chuyện để tránh phiền phức, hay ngược lại, như một người giúp đỡ mình làm tốt nhiệm vụ ?
5. Bạn có thấy rằng: việc nghi ngờ cấp trên sẽ làm mất đi niềm vui phục vụ, và việc phê bình cấp trên làm cho nhóm mình mất tin tưởng và nhiệt huyết không ?
6. Bạn có hiểu rằng: việc bạn vâng phục cấp trên là một cách làm tăng uy tín bạn đối với nhóm mình phụ trách không ?
7. Bạn có thể thoải mái thi hành đúng đắn một mệnh lệnh trái với sở thích và quan niệm của mình không ?
8. Khi cần truyền một mệnh lệnh, bạn đã truyền như một cái máy, hay bạn sẽ đặt mình vào vị trí của người ra lệnh.
9. Với một mệnh lệnh không đúng đắn của cấp trên, bạn có phản ứng như thế nào ?
10. Bạn có biết rằng: thiếu tinh thần tổ chức kỷ luật thường là biểu hiện của người thiếu sức mạnh tinh thần không ?
III. ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
“Nghệ thuật lãnh đạo là nghệ thuật vâng lời. Ai không biết tuân lệnh, sẽ không biết ra lệnh”. Bạn hãy phân tích và bình luận tư tưởng ấy.
IV. RÈN LUYỆN:
Trong 1 tuần, bạn cố gắng không phê bình chỉ trích cấp trên, dù cho có cơ sở đi nữa. Tập vâng lời cách nhanh nhẹn, vui tươi trong mọi trường hợp.
V. PHƯƠNG CHÂM SỐNG:
“Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa... Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”.( Pl 2, 6 . 8 )