
Bài báo cho biết: Căn nhà gỗ xiêu vẹo của vợ chồng Tư Phước nằm lọt thỏm dưới một thung lũng. Cách đó một quãng là ngôi nhà gạch rộng rãi của những người điên, mái tôn còn mới. Trời nhá nhem tối, anh Tư Phước chạy chiếc xe tải lấm lem bùn đất về nhà. Bước xuống xe vội vã, anh bê chiếc mâm có 17 tô cơm được vợ dọn sẵn rồi đi đến căn nhà gạch. “Hôm nay trời mưa, xe bị sa lầy nên về trễ, mấy đứa chắc đói lắm rồi” – anh vừa nói vừa bước thoăn thoắt trên con đường đất trơn trượt.
Anh nói cho biết rằng giữa xô bồ cuộc sống, anh luôn nhớ về bài học lòng yêu thương con người của Đức Phật và bà mẹ hiền hậu đã răn dạy thuở nhỏ. Gặp chuyện bất bình, ngang trái anh đều làm cho ra lẽ. Hầu hết bệnh nhân tâm thần khi được anh đưa về đều rất hung hãn nên gia đình phải xích, nhốt một chỗ. Nhưng sau một thời gian ở với gia đình anh, họ đều trở nên hiền lành. Có những người hết cách với người nhà bị bệnh, phải đến nhờ anh “cứu giúp”. Có những người điên ở với anh một thời gian thì trở nên hiền lành, có người trở về giáo dục sinh hoạt bình thường. Suốt 10 năm qua, làm riết anh như trở thành một chuyên gia tâm lý.
Anh nhỏ nhẹ tâm sự: “Người ta ngày làm 8 tiếng, tui phải làm 12 tiếng, một nửa để nuôi vợ con và mẹ già, một nửa để nuôi mấy đứa. Con người chết có mang theo được gì đâu, tiền bạc nhiều mà không thanh thản thì cũng khổ”. Lời anh nói thật đáng suy ngẫm. Quả thật, anh Tư Phước là người có tấm lòng vàng, đáng để chúng ta học tập!