Lời Chúa:
Bài đọc 1: Xh.17,8-13: Khi nào ông Moisen giơ tay lên, thì dân Israel thắng thế.
Bài đọc 2: 2Tm.3,14. 4,2: Người của Thiên Chúa nên thập toàn để làm mọi việc lành.
Phúc Âm: Lc.18,1-8: Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người.
Suy niệm:
Mary là cô giáo một trường trung học. Cô rất muốn phấn đấu thành đạt trong nghề, nhưng cậu học sinh trong lớp có tên là Bill cứ gây bực dọc căng thẳng cho cô.
Một buổi sáng trước giờ dạy học. Mary ngồi trong lớp viết lời cầu nguyện lên giấy theo tốc ký để xin Chúa về việc phá đám này. Viết xong, cô kẹp tờ giấy đó vào cuốn Kinh Thánh. Lợi dụng lúc cô viết bài trên bảng, Bill chớp lấy tờ giấy ghi lời cầu nguyện đó, bỏ vào cuốn tập của cậu.
12 năm sau, tình cờ Bill tìm lại tờ giấy cầu nguyện ghi bằng tốc ký đó. Bill cầm tờ giấy lên đọc, nhưng chẳng hiểu nên vào văn phòng nhờ cô thư ký xem giùm. Cô ta cầm đọc và đỏ mặt mặt nói:
-Đây là tờ giấy có tính cách riêng tư, nhưng nếu ông muốn, tôi sẽ đánh máy trao cho ông chiều nay.
Đêm đó Bill chăm chú đọc lời cầu nguyện của cô Mary:
“Lạy Chúa, xin đừng để con phải thất vọng về nghề của con. Con không thể chịu nổi cậu học trò Bill, cậu khuấy phá con mãi. Xin Chúa cho cậu trở thành người tốt.
Lời cầu nguyện này làm Bill thức tỉnh và từ bỏ thực hiện một ý định xấu xa mà cậu sắp làm.
“Kiên nhẫn là nghệ thuật hy vọng” (Vanvenargues). Kiên nhẫn, kiên tâm, kiên trì. v.v. là những danh từ “tự kỷ ám thị” cho các công việc, sứ vụ. Làm việc gì cũng cần phải bền bỉ, kiên vững. Ngay vấn đề học hành, một từ ngoại ngữ cần phải được nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho đến khi thuần thục, cho đến khi thành tiếng “mẹ đẻ”. Bác nông phu cũng phải cần mẫn vun xới đất đai cho loại ăn củ có củ to, cho loại hoa mầu có nhiều hạt, những bông lúa vàng nặng chĩu chẳng hạn. Như vậy lẽ nào đời sống tinh thần ta lại coi nhẹ được, nhất là việc thiêng liêng, với việc cầu nguyện, ta phải tha thiết để được Thiên Chúa ban ơn dồi dào, Ngài là nguồn sinh lực sung mãn vô cùng ban hết mọi ơn lành cho ta.
Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta cầu nguyện như thế nào? Chúa Giêsu đưa ra một ví dụ cụ thể: Ngày xưa trong các việc tranh chấp tầm thường xảy ra giữa người Do Thái, được xử trước mặt các trưởng lão chứ không cần đem đến cho các toà án công cộng. Khi có vấn đề phải phân xử, một người không đủ để lập phiên toà, vì bao giờ cũng có ba vị quan án: một vị do bên nguyên cáo chọn, một vị do bên bị cáo chọn và một vị khác được chỉ định cách độc lập. Các vị này nổi tiếng tham ô. Thiên hạ đồn rằng các vị này sẵn lòng khiến công lý thành “công lý” chỉ vì một đĩa thịt. Dân chúng còn mỉa mai gọi họ là quan toà ăn cướp. Còn bà goá trong đoạn Phúc Âm này tượng trưng cho hết thảy những người nghèo nàn, đơn thân, cô thế. Bà ấy nghèo khó, không có tiền bạc nên bà chẳng hy vọng gì được xét xử theo lẽ công bình. Niềm hy vọng của bà là sự kiên trì, thế mà bà đã thành công: “Ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc”. Sau đó Chúa nói: quan toà bất chính còn xử với con người như vậy, lẽ nào Thiên Chúa lại không minh xét cho dân Thiên Chúa tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với Người.
Chúng ta chắc chẳng hơn gì bà goá đâu. Khi nguyên tổ sa ngã, chúng ta mất ơn phúc trở thành thiếu thốn, nghèo nàn, làm ăn vất vả, đau đớn, bệnh tật, tội lỗi. Vì thế lúc nào chúng ta cũng cần đến ơn trợ giúp của Chúa: khi mới chào đời, ai cũng chỉ là em bé yếu ớt, có em bé thiếu cả sữa mẹ để dinh dưỡng. Lớn lên phải mất nhiều cơm gạo, đủ mọi mặt kiến thức, thế mà con người vẫn mong manh đi vào cuộc đời, phó thác cho số mệnh. Về phần hồn, phải chiến đấu với mọi thứ đam mê xấu, chúng như muốn nhận chìm linh hồn vào cõi hư vong. Lời khuyên thật cần thiết của Chúa là: “Hãy tỉnh thức cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Mt.26,41). Còn trong đàng nhân đức, nếu ta không cầu nguyện để lãnh nhận ân sủng của Chúa, ta không thể nào tiến lên được một bước, và ngay cả khi ta đã được nâng lên bậc siêu nhiên, chúng ta vẫn còn yếu đuối trăm bề.
Có nhiều hình thức cầu nguyện khác nhau: Tâm nguyện, khẩu nguyện, suy nguyện, cảm nguyện. Nhưng cốt yếu của chính sự cầu nguyện là lòng trí hướng lên Thiên Chúa. Một linh hồn khát mong sống thân mật với Chúa, tự nhiên hướng về hình thức cầu nguyện hoàn toàn nội tâm. Dù cầu nguyện dưới hình thức nào đi nữa, nó vẫn là đơn giản thực sự, vì đó là nhịp thở của linh hồn: yêu mến Chúa, tìm kiếm Ngài, sống nhờ Ngài trong mọi tác động của công việc. Cũng như thân xác không thể nín thở, linh hồn cũng không thể ngưng việc cầu nguyện.
Và cũng có nhiều tâm tình khác nhau khi cầu nguyện: chúng ta nài xin các thánh như đối với một người anh, người chị, người cha, người mẹ. Ngay cả Thiên Chúa cũng đối xử với mọi người cách rất thân tình, Ngài gọi chúng ta là bạn hữu. Như thế những linh hồn bé nhỏ thật dễ dàng chuyện vãn với các Đấng hưởng phúc trên thiên đàng, linh hồn khiêm tốn luôn bám víu cậy nhờ vào Chúa Mẹ như con thơ ngây cậy trông vào bá má để tránh khỏi mọi nguy hiểm, để hỏi han kêu xin đủ mọi thứ to nhỏ, lúc đó các Ngài sẽ thoả mãn về tình thương ấp ủ….
Cuối cùng chúng ta phải kiên tâm cầu nguyện, không bao giờ được nhàm chán, cả những lúc xem ra Chúa ngoảnh mặt làm ngơ như Ngài thử thách người đàn bà Ca-na-an: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con” (Mt.15,26). Thế rồi bà đã được toại nguyện nhờ sự kiên trì. Cũng như trong bài đọc cựu ước hôm nay, hễ khi Maisen giơ tay lên cầu nguyện thì chiến thắng, bỏ tay xuống thì bại trận. Rồi trong bài Phúc Âm Chúa cảnh báo về sự yếu đuối của con người rằng: “Khi Con Người đến liệu có còn lòng tin trên mặt đất chăng?”. Vậy ta phải theo tôn chỉ của Chúa: “Các người cứ bền đỗ mới cứu vãn được linh hồn các người” (Lc.21,19).
Br. B.M. Thiện Mỹ, CMC