Yêu thương thù địch (Mt 5:43-48)
Theo tục lệ đã có từ đầu, tại bang Illinois các ứng viên buộc phải dùng chung một chiếc xe để đi vận động tranh cử. Lần ấy Abraham Lincoln phải đi nhờ xe của đối thủ mình, khi nói chuyện với đám nông dân, ông đã nói: "Tôi quá nghèo đến độ không thể sắm cho mình một chiếc xe riêng. Người bạn tốt bụng này đã mời tôi đi chung xe với ông. Nếu quí vị thích tôi, xin hãy dồn phiếu cho tôi, bằng không hãy bỏ phiếu cho người này, vì ông ta cũng là người đạo đức". Lịch sử vẫn nhắc tới cử chỉ hào hiệp của tổng thống Lincoln.
Yêu thương kẻ thù không thể giống như yêu thương người thân hữu. Khi tưởng nhớ đến người thân hữu, lòng chúng ta rộn lên ước muốn được gần gũi. Còn chỉ một thoáng nhớ đến kẻ thù cũng đủ làm chúng ta thấy bất an và muốn xa lánh. Bởi đó, nói đến yêu thương thù địch là nói đến nỗ lực vượt trên các cảm xúc thường tình để xích lại gần họ, trước hết là trong tư tưởng: "Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các ngươi". Không thể oán ghét một người đồng thời lại muốn cho họ được hạnh phúc, cũng không thể cầu nguyện cho một người mà lòng còn chất đầy hận thù đối với người ấy.
Chúa Giêsu biết rõ yêu thương thù địch không phải là chuyện dễ, nhưng Ngài không cho môn đệ luật trừ nàl, vì đó là điều kiện để trở thành con cái Thiên Chúa. Trong ngôn ngữ Do Thái, trở nên con cái Thiên Chúa cũng có nghĩa là nên giống Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa đã khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và làm mưa trên người liêm chính lẫn kẻ bất lương, thì con cái Ngài cũng phải yêu thương thù địch và làm ơn cho kẻ ghét mình. Thiên Chúa là tình yêu và chỉ có tình yêu mới làm cho con người nên giống Thiên Chúa.
Người Kitô hữu không thể trốn tránh con đường chông gai để chọn những lối đi bằng phẳng êm mát. Nhưng họ phải can đảm tiến tới để đạp gẫy chông gai ghen ghét, san bằng sỏi đá hận thù, dõi theo ánh sáng của Đức Kitô, Đấng đã yêu thương và tha thứ cho những kẻ giết hại mình.
Chân Lý