Headlines
Loading...
Đức tin là tặng ân của Thiên Chúa

Đức tin là tặng ân của Thiên Chúa


Ch 15: ĐỨC TIN LÀ TẶNG ÂN CỦA THIÊN CHÚA
Sự hiện diện của Chúa Ki-tô luôn tạo nên tình yêu trao ban, bởi vì đó chính là điều Chúa Giê-su đã học được từ nơi Chúa Cha. Khi chúng ta được ban cho tình yêu để trao ban, Thiên Chúa phán với chúng ta, “Bây giờ, các con hãy ra đi ngay lập tức. Hãy đi vội vã, không được chậm trễ.”
Người ta thường hay cười nhạo tôi, bởi vì thấy tôi dường như vội vã trong việc ban phát tình yêu Giê-su. Tôi nói với họ rằng, “Đức Mẹ lúc nào dường như vội vã cũng chính vì lý do ấy.” Khi các bạn muốn đón bắt và ban phát Chúa Giê-su, các bạn phải luôn luôn vội vã.
Các bạn còn nhớ câu chuyện về một người tên là Gia-kêu trong Phúc Âm (x. Lc 19:1-10). Ông tưởng mình là một người cao lớn, cao lớn quá đến độ ông không nhìn thấy được Chúa Giê-su.
Nhưng một ngày kia, ông nhận ra mình quá nhỏ bé. Chính vì khát vọng muốn nhìn thấy Chúa Giê-su đã làm cho ông nhận ra mình bé nhỏ.
Ông đã làm gì?
Một em nhỏ lúc đó có lẽ sẽ làm gì?
Nó sẽ leo lên cây.
Ông đã tự coi mình là một em nhỏ, ông hành động như một em nhỏ.
Chúa Giê-su đã làm gì?
Chúa đã bỏ lại đám đông, đến gần gốc cây, và cất tiếng gọi, “Xuống đây, xuống nhanh lên, anh Gia-kêu ơi. Tôi định đến nhà anh đây.”
Hai chữ “vội vã” mang một ý nghĩa kỳ diệu đối với mỗi người chúng ta khi tiếp đón Chúa Giê-su trong bí tích Thánh Thể. Niềm khao khát nóng lòng muốn trao ban Thiên Chúa cho tha nhân sẽ tràn ngập chúng ta. Nó tràn ngập chúng ta bằng một tình yêu thân mật sâu đậm đối với Chúa Ki-tô.
ĐỨC TIN LÀ MỘT TẶNG ÂN
Một số nhân vật trong chính quyền Ấn Độ có hỏi tôi, “Mẹ không muốn biến chúng tôi tất cả thành những Ki-tô hữu hay sao?”
Tôi đáp, “Dĩ nhiên là có, tôi muốn trao tặng kho tàng ấy của tôi cho quí vị, nhưng tôi không thể. Tôi chỉ có thể cầu nguyện để quí vị biết can đảm lãnh nhận mà thôi.”
Đức tin là một tặng ân.
Tôi còn nhớ một ngày nọ tôi nhặt được một người đàn ông dưới cống rãnh. Tất cả người ông, ngoại trừ gương mặt, đều đầy những thương tích. Tôi đưa ông về nhà chúng tôi. (Chúng tôi có một nhà kế ngay bên cạnh đền thờ thần Ka-li, nữ thần sự sợ hãi và hủy diệt của Ấn Giáo).
Người đàn ông này đã nói gì? “Tôi đã sống như một con vật lê lết đầu đường xó chợ, nhưng tôi sắp được chết như một thiên thần, được yêu thương và được chăm sóc.”
Sau ba tiếng đồng hồ (chúng tôi tắm rửa, lau lọt cho ông và đưa ông lên gường), ông đã qua đời với một nụ cười mãn nguyện trên gương mặt. Linh mục đã ban phúc lành đặc biệt cho ông, cầu nguyện cho ông được ơn tha thứ tội lỗi để được hưởng tôn nhan Thiên Chúa trên cõi vĩnh hằng. Và tôi tin ông đã nhận được hồng ân ấy.
Không có một lời than thở, không một lời nguyền rủa, không có sự sợ hãi… Ông lịm đi trong an bình.
Trong mỗi người đều có một lương tâm tự nhiên biết lành biết dữ. Tôi đã tiếp xúc với hàng ngàn người ngoài Ki-tô Giáo, và các bạn cũng có thể nhận ra một lương tâm đang hoạt động trong đời sống của họ, lôi kéo họ về với Thiên Chúa.
Mặc dù bộ dạng bên ngoài có thế nào đi nữa, nhưng tất cả mọi người đều rất đói khát Thiên Chúa.
NGỌN LỬA TIÊU HỦY
Lời Chúa Giê-su phán dạy, “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con,” (Ga 15:12) không những phải là ánh sáng soi dẫn chúng ta, mà còn là một ngọn lửa tiêu hủy cái tôi trong chúng ta nữa.
Tình yêu, nếu muốn tồn tại, phải được nuôi dưỡng bằng những hy sinh, nhất là hy sinh cái tôi.
Người ta đang cố gắng biến Thiên Chúa thành một món đồ cổ của quá khứ. Nhưng các bạn, bằng tình yêu của các bạn, bằng sự thanh khiết của đời sống các bạn và lòng cảm thông của các bạn, có thể minh chứng cho thế giới biết rằng Thiên Chúa rất hợp thời.
Những người cộng tác với Chúa Ki-tô phải lưu tâm đặc biệt đến những người cảm thấy bị ruồng bỏ và những người không được yêu thương.
Căn bệnh tệ hại nhất là cảm thấy không được yêu thương. Giống tội nặng nề nhất là làm ngơ bỏ mặc những người sống bên lề xã hội.
Chớ gì những người bệnh tật và đau khổ có thể thấy được nơi chúng ta những thiên thần ủi an nâng đỡ. Chớ gì những người nghèo khó khi nhìn thấy chúng ta liền được lôi kéo đến với Chúa Ki-tô và lên tiếng mời Người đến trong cuộc đời của họ.