Chúng ta là ai, không thành vấn đề; nghề nghiệp chúng ta, tức là chúng ta làm gì, cũng chẳng thành vấn đề. Chúng ta thuộc quốc tịch nào, dù giàu hay nghèo, cũng không hệ gì. Chúng ta sống trong hoàn cảnh nào đi nữa, nhưng tiên vàn chúng ta vẫn là con cái Thiên Chúa, là công trình tay Chúa tạo thành.
Đến giờ chết, mỗi người chúng ta đều phải trình diện với Thiên Chúa, và Người sẽ phán xử chúng ta.
Chúa phán xử như thế nào?
Người sẽ nói rằng, “Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn; Ta trần trụi, các ngươi đã cho Ta mặc; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước Ta” (Mt 25:35-40).
Có thể tôi biết rất ít về nơi các bạn đang sống. Tôi không biết ở đó các bạn có nhiều người đói khát đang cần một miếng bánh mì hay không, nhưng tôi tin quê hương các bạn là một đất nước ít ra cũng sung túc về mặt vật chất nếu sánh với nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Nhưng nếu đất nước các bạn cho phép phá thai, thì đất nước các bạn là một đất nước rất nghèo về mặt tinh thần, nghèo đến nỗi phải sợ cả những trẻ em. Các bạn quá sợ không dám đưa các trẻ em vào đời đến nỗi quyết định cho chúng phải chết.
Chúng ta đang sống giữa một thế giới đói khát, không những đói khát cơm bánh, nhưng còn đói khát tình yêu. Người ta cảm thấy không được đoái hoài, không được yêu thương, không được chăm sóc. Tại sao thế? Tại vì chúng ta quá bận rộn. Chúng ta không còn thời giờ để cho nhau dù chỉ một nụ cười.
Chúng ta đang sống giữa một thế giới đói khát, không những đói khát cơm bánh, nhưng còn đói khát tình yêu. Người ta cảm thấy không được đoái hoài, không được yêu thương, không được chăm sóc. Tại sao thế? Tại vì chúng ta quá bận rộn. Chúng ta không còn thời giờ để cho nhau dù chỉ một nụ cười.
Chúng ta cũng không có thời giờ để cầu nguyện với nhau.
Chúng ta càng không có thời giờ để sống bên nhau, để đáp ứng nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hợp đoàn với nhau.
CÁC BẠN CÓ BIẾT NGƯỜI NGHÈO KHÔNG?
Trần trụi đâu chỉ có nghĩa là cần một manh vải. Trần trụi là cần một phẩm giá mà đôi khi đã bị mất, là cái chúng ta đã tước lột của người nghèo một cách bất công. Chúng ta cho rằng họ là đồ vô tích sự và thiếu khả năng. Chúng ta có rất nhiều tính từ đại loại như thế để gán cho anh chị em nghèo! Đó mới thực là sự trần trụi của thế giới chúng ta ngày nay.
Trần trụi là đang bị xã hội ruồng rẫy, không đoái hoài, không màng đến. Ông ấy, bà ấy, em nhỏ ấy – bất kỳ là ai – không được đoái hoài và bị ruồng bỏ.
Trần trụi là đang bị xã hội ruồng rẫy, không đoái hoài, không màng đến. Ông ấy, bà ấy, em nhỏ ấy – bất kỳ là ai – không được đoái hoài và bị ruồng bỏ.
Cách đây ít lâu, tôi có viếng thăm một vài nơi ở thủ đô Tô-ki-ô, và tôi đã thấy có những con người cô đơn, bị bỏ mặc. Đối với tôi, đó là một hình thức kinh khủng của sự trần trụi, đó là một hình thức không có chỗ trú trong trái tim và tâm trí đồng loại.
Tôi không biết các bạn có nhận ra được những anh chị em nghèo khổ của các bạn không. Có thể họ không nhiều như ở Can-quít-ta hay những nơi khác thuộc Thế Giới Thứ Ba. Nhưng cho dù chỉ còn một người mà thôi, ông ấy hoặc bà ấy cũng vẫn là anh chị em của tôi. Tại sao ông ấy hay bà ấy lại phải nằm dưới cống rãnh?
Tại sao họ không được ai đoái hoài đến?
Tại sao không có bàn tay nào đỡ nâng họ lên?
Tại sao chẳng có ai đón họ vào nhà?
Có thể họ là một người say rượu, nhưng họ vẫn là anh chị em của tôi, bị bỏ rơi, bị lạc lõng, và không được chăm sóc. Có thể – rất có thể vì họ cảm thấy quá cô đơn, quá lạc lõng đến nỗi phải sa đà tìm uống một chút gì để quên.
Vì thế, tôi xin các bạn, chúng ta hãy cầu nguyện để biết nhận ra những anh chị em nghèo khổ đang sống giữa chúng ta.
Người nghèo có thể đang sống ngay trong gia đình chúng ta. Có thể các bạn có nhiều thực phẩm. Có thể các bạn có những vật dụng tuyệt vời và những ngôi nhà xinh đẹp. Nhưng biết đâu cha, mẹ, vợ, chồng, hay con cái các bạn vẫn đang cảm thấy cô đơn?
Các bạn có cảm nhận ra nỗi cô đơn ấy không?
Tại sao không có bàn tay nào đỡ nâng họ lên?
Tại sao chẳng có ai đón họ vào nhà?
Có thể họ là một người say rượu, nhưng họ vẫn là anh chị em của tôi, bị bỏ rơi, bị lạc lõng, và không được chăm sóc. Có thể – rất có thể vì họ cảm thấy quá cô đơn, quá lạc lõng đến nỗi phải sa đà tìm uống một chút gì để quên.
Vì thế, tôi xin các bạn, chúng ta hãy cầu nguyện để biết nhận ra những anh chị em nghèo khổ đang sống giữa chúng ta.
Người nghèo có thể đang sống ngay trong gia đình chúng ta. Có thể các bạn có nhiều thực phẩm. Có thể các bạn có những vật dụng tuyệt vời và những ngôi nhà xinh đẹp. Nhưng biết đâu cha, mẹ, vợ, chồng, hay con cái các bạn vẫn đang cảm thấy cô đơn?
Các bạn có cảm nhận ra nỗi cô đơn ấy không?
Những người nghèo có thể cảm thấy không được đoái hoài, nhưng các bạn vì quá bận rộn nên không còn thời giờ để trao, dù chỉ một nụ cười, cho con cái, chồng, hay vợ của các bạn.
Thế là vẫn còn cảnh nghèo ngay trong gia đình các bạn đấy!
Thế là vẫn còn cảnh nghèo ngay trong gia đình các bạn đấy!
Nếu các bạn muốn thay đổi, các bạn phải đem việc cầu nguyện vào gia đình các bạn. Các bạn phải cầu nguyện, nếu các bạn muốn có khả năng yêu thương. Các bạn muốn biết cầu nguyện thế nào, các bạn cứ cầu nguyện đi đã.
Tất cả chúng ta đều biết có một Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng ta, Đấng đã tạo dựng chúng ta. Chúng ta có thể hướng về Người và kêu nài: “Cha của con ơi, bây giờ xin Cha giúp đỡ con đi. Con muốn nên thánh, con muốn sống tốt lành, con muốn yêu mến.”
Sự thánh thiện không phải là đồ xa xỉ dành cho thiểu số chỉ một vài người. Sự thánh thiện cốt dành cho các bạn và cho tôi, cho tất cả chúng ta. Đó chỉ là một bổn phận đơn giản, bởi vì nếu chúng ta biết yêu thương tức là chúng ta biết nên thánh.
Nhưng nếu chúng ta muốn có khả năng yêu thương, chúng ta phải cầu nguyện! Cầu nguyện sẽ đem lại cho chúng ta một trái tim trong sạch, và trái tim trong sạch mới có thể nhìn thấy Thiên Chúa. Nếu chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa, lập tức tình yêu Thiên Chúa sẽ hoạt động trong chúng ta. Và chúng ta đừng yêu thương bằng lời nói, nhưng bằng hành động.
TÌNH YÊU HOẠT ĐỘNG
Tại nhiều nơi, người ta đã giải thích cho tôi biết rằng: “Sinh một đứa con là phải chi phí rất nhiều. Nhưng nếu phá thai, thì chẳng phải chi một tí gì cả.”
Các chị em của tôi và chính tôi muốn cứu sống bào thai ấy. Chúng tôi sẽ trợ giúp người thiếu phụ mang thai cho đủ thời hạn và hạ sinh hài nhi. Chúng tôi sẽ gánh tất cả dù phí tốn bao nhiêu. Chúng tôi sẽ thực hiện những hy sinh cần thiết để trả đủ chi phí.
Tôi đã gởi lời khẩn nài đến tất cả mọi trạm cảnh sát, mọi nhà hộ sinh, và mọi bệnh viện, “Làm ơn, xin đừng phá một bào thai nào. Tôi sẽ đón nhận bất kỳ em bé nào, bất cứ lúc nào, dù đêm hay ngày. Chỉ cần cho tôi biết và tôi sẽ đến để đón em.” Những mái nhà của chúng tôi dành cho các em đang rộ nở khắp cùng.
Tôi đã gởi lời khẩn nài đến tất cả mọi trạm cảnh sát, mọi nhà hộ sinh, và mọi bệnh viện, “Làm ơn, xin đừng phá một bào thai nào. Tôi sẽ đón nhận bất kỳ em bé nào, bất cứ lúc nào, dù đêm hay ngày. Chỉ cần cho tôi biết và tôi sẽ đến để đón em.” Những mái nhà của chúng tôi dành cho các em đang rộ nở khắp cùng.
Thật là một hồng ân kỳ diệu Chúa ban khi nhìn ngắm một em nhỏ được yêu thương vỗ về! Phúc lành Thiên Chúa thật hiển hiện trong một công trình xinh đẹp đến thế. Tốt lành biết bao vì có rất nhiều gia đình đến xin nhận những em bé được chúng tôi chăm sóc. Thế là chúng tôi đem niềm vui đến cho mái ấm của những người không có con hoặc không thể có con. Chúng tôi đem tình yêu của người cha và người mẹ đến cho một em nhỏ mà lẽ ra đã bị giết chết.
Hãy xem đường lối của Thiên Chúa kỳ diệu biết bao! Thật đúng là tình yêu đang hoạt động!